chap 17. thuyền trưởng

buổi tối sau khi kết thúc buổi tập căng thẳng, các cầu thủ cùng nhau tổ chức một buổi nhậu nhẹt vui vẻ. không khí trở nên sôi động, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. kevin - người hay bày trò khuấy động nhất câu lạc bộ -  lên tiếng:
"nào nào, mọi người! chúng ta chơi thật hay thách đi! để xem ai là người 'cứng' nhất!"

cả đám đều hào hứng, bắt đầu vòng đầu tiên của trò chơi. người thách thức bị đưa ra những thử thách cực kỳ ngớ ngẩn: gọi cho người yêu cũ, hôn má người bên cạnh,... joss đang vui vẻ nghĩ trong bụng, hôm nay có lẽ hắn gặp may, suy nghĩ vừa thoáng qua thì cái chai đã quay về hướng hắn.

"thách mày nhìn vào mắt một người mà không được rời mắt trong một phút!" kevin nhanh nhảu cười to, chỉ tay về phía joss.

joss lên tiếng: "xời, chuyện nhỏ."

joss nhìn xung quanh, rồi đôi mắt hắn dừng lại ở một người duy nhất: gawin.

hắn nhếch môi, mắt sáng lên một cách tinh nghịch: "được rồi, tôi chọn em." - hắn nói, ánh mắt không rời khỏi gawin.

gawin ngồi yên, có một chút ngạc nhiên trong ánh mắt nhưng không nói gì.

mắt anh quá đẹp, vẫn như lần hắn giáp mặt anh ở trận đối đầu đầu tiên ở đại học, đôi mắt to, long lanh và đặt biệt là lông mi cong vút. joss cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dường như càng nhìn vào đôi mắt đó, hắn lại càng cảm thấy không thể dừng lại được. cơn say trong người khiến hắn như không thể kiểm soát được chính mình.

một giây, hai giây trôi qua, và rồi joss thua. hắn không thể tiếp tục nhìn nữa.

"được rồi, tao thua." - joss buông lời, nốc ly rượu trước mặt, hơi thở đã bắt đầu trở nên nặng nề, và hắn bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng.

kevin và đám bạn cười ầm lên: "haha, thua rồi! tao biết ngay mày sẽ gục ngã trước người đẹp mà!"

joss không quan tâm, chỉ cảm thấy đầu óc mình mơ hồ và cơ thể hơi lảo đảo. rồi hắn nhìn vào gương mặt của gawin.

"em... đẹp thật." - joss lẩm bẩm, không biết mình đang nói gì nữa. hắn tựa người vào bàn, môi mỉm cười.

gawin nhìn hắn: "anh còn ổn không vậy, tôi thấy anh say lắm rồi." - anh nói, nhưng giọng nói có vẻ hơi mềm mỏng.

kevin đứng từ xa, nhìn thấy tình hình đang trở nên "căng thẳng": "này, có vẻ như thằng joss uống hơi quá chén rồi đó." - anh ta nói với force, rồi cả hai quay sang neo.

"anh thấy chưa, cứ để ông này uống xỉn là y như rằng ổng sẽ nhõng nhẽo. không giúp thì nguy rồi." - neo lên tiếng, rồi cả ba người nhìn nhau, như đang có kế hoạch gì đó.

"gawin, em đưa thằng joss về nhà được không?" - kevin lên tiếng, giọng nói đầy ẩn ý - "thằng này giờ mà cứ vậy, chắc chắn nó sẽ làm loạn."

gawin chỉ biết thở dài, nhưng chẳng thể từ chối. anh đứng lên, tiến lại gần joss. "được rồi, tôi đưa anh về."

joss ngẩng đầu lên, mắt ngơ ngác nhìn vào gawin: "em đưa tôi về? hay là em muốn đến thăm nhà tôi?" - hắn nói, giọng điệu có chút chọc ghẹo, nhưng ánh mắt lại mơ màng.

gawin chỉ lắc đầu, không còn cách nào khác: "im lặng đi, tôi chỉ đưa anh về thôi."

cả đám bạn xung quanh cười rúc rích.

trong khi đó, joss với tay ôm chặt lấy gawin không chịu buông ra, như thể không muốn rời khỏi người đang đứng cạnh mình.

end chap  17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro