chap 21. có danh phận

cánh cửa khép lại sau lưng. tiếng mưa vẫn rơi bên ngoài hành lang, nhưng bên trong — chỉ có hơi ấm từ căn nhà nhỏ và tiếng thở còn vương lại sau vòng tay bất ngờ.

"vào thay đồ trước đi." - gawin lên tiếng, giọng nhẹ như sợ làm bể không gian mong manh này - "đồ anh ướt hết rồi."

joss gật đầu. hắn đứng im một giây, như thể còn chưa tin rằng mình thật sự đã được kéo vào bên trong. rồi hắn ngoan ngoãn bước về hướng phòng tắm.

trên đường đi ngang qua sofa, joss chạm mắt với... một cục lông cam.

một con mèo, lông màu cam nhạt, đang nằm cuộn tròn, đuôi vắt ngang mũi, mắt lim dim như không thèm để tâm tới thế giới. joss liền nhớ ra chú mèo đã xuất hiện duy nhất một lần trong video trên acc justfluke. nhưng khi thấy joss, nó lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, trợn tròn nhìn như thể phát hiện kẻ đột nhập.

"ơ, chào mày." - joss thử chìa tay ra làm quen.

con mèo gật gù... rồi giơ chân lên gãi tai, phớt lờ hắn toàn tập.

đúng lúc đó, từ bếp vọng ra tiếng gọi:
"baobao, lại đây!"

con mèo cam lập tức nhảy khỏi sofa, chạy bon bon tới chân gawin, cọ lấy cọ để. ánh mắt nó khi nhìn anh thì khác hoàn toàn: long lanh, ngưỡng mộ, tràn đầy trung thành như thể vừa nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

gawin cúi xuống xoa đầu nó: "ngoan."

joss đứng đơ một lúc: "baobao... là tên nó?"

"ừ."

"tên dễ thương ghê. nhưng... thái độ nó với anh thì không dễ thương lắm."

gawin bật cười, xới cháo, vẫn không quay lại:
"nó sợ người lạ ấy. em lụm nó về từ bãi rác, mới đầu nó cũng thái độ với em lắm, cào cho vài phát vào tay, nhưng rồi cũng quen dần."

joss cười cười: "trước lạ sau quen nha, sau này chúng ta là người nhà mà."

gawin nghe thấy nhưng chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

baobao quay đầu lại nhìn joss, mắt nheo nheo như xác nhận từng câu một.

gần mười lăm phút sau, joss bước ra. chiếc áo thun trắng bó sát và quần thun đen là đồ của gawin, hơi chật so với hắn nhưng lại ấm và rất thơm.

gawin đang ở trong bếp, quay lưng lại phía hắn, khuấy cháo một cách kiên nhẫn. ánh đèn vàng hắt lên bờ vai. căn nhà nhỏ, bếp nhỏ, dáng người ấy nhỏ (so với joss) — nhưng joss lại thấy trái tim mình muốn phình to ra.

hắn bước tới. không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy gawin từ phía sau.

gawin hơi giật mình, nhưng không tránh. anh đứng yên trong vòng tay đó, múc cháo vào tô.

"đói thì nói một tiếng," - anh lầm bầm.

"cho anh nếm thử với..."

giọng joss thấp hơn cả tiếng mưa đọng ngoài mái hiên. joss nghiêng mặt, chạm nhẹ môi mình vào môi anh. không vội vã, không gấp gáp. chỉ là một nụ hôn chậm rãi, trân trọng.

khi tách ra, môi hắn vẫn còn run nhẹ. nhưng ánh mắt thì sáng rõ.

"anh yêu em" - joss nói - "anh không giỏi mấy chuyện thổ lộ này. nhưng tối nay khi anh đứng đó, ướt mưa, run cầm cập... chỉ vì không muốn em ghét anh thêm nữa."

im lặng vài giây.

gawin đặt tô cháo xuống bàn, xoay hẳn người lại, mắt nhìn vào mắt hắn.

"em nghĩ là... em cũng yêu anh." - giọng anh nhỏ, nhưng rõ ràng - như thể không thể lùi được nữa.

joss bật cười, trán chạm trán anh, mũi dụi vào sống mũi:
"anh biết mà. nhưng được nghe em khẳng định vẫn hay hơn."

gawin lườm hắn: "phiền thật."

hắn siết tay lại, kéo người kia vào một cái ôm chặt hơn.

lúc đó, con mèo cam từ phòng ngủ bước ra, nhảy phốc lên bàn, đuôi phe phẩy. nó nhìn joss — rồi quay đi, rõ ràng là khinh thường.

joss bật cười khẽ: "cái nhà này... người thì lườm, mèo thì chảnh."

gawin nhún vai: "quen dần đi."

gió bên ngoài vẫn lạnh. nhưng trong này — có một nồi cháo nóng, một cái áo thơm mùi dễ chịu, một con mèo không ưa bạn trai mới của chủ, và hai trái tim lần đầu chạm được nhau mà không còn rào chắn.

tay nắm tay. trái tim đồng điệu.

end chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro