chap 26. gồng mình
tin đồn không lắng xuống. ngược lại, như hiệu ứng cánh bướm, tấm ảnh càng khiến mọi thứ vỡ òa. gawin trở thành tâm điểm chỉ trích.
"dựa hơi để nổi."
"gương mặt này không có tố chất ngôi sao."
"joss xứng đáng với người tốt hơn."
bình luận phủ đầy mọi bài đăng có mặt anh, tin nhắn riêng cũng không ít: nặc danh, cay nghiệt, thậm chí là đe dọa.
gawin im lặng. khóa mạng xã hội cá nhân. tự động giảm tương tác nơi công cộng. khi đi tập, luôn đến sớm, về muộn, né truyền thông, né cả ánh mắt người quen. joss nhận ra điều đó, càng thấy rõ, tim hắn càng siết lại.
_________________________
"tại sao em không nói gì?" - giọng hắn xót xa - "sao phải để họ muốn nói gì thì nói?"
gawin mở lon nước, không nhìn hắn:
"anh từng bảo, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến chuyên môn."
"nhưng im lặng mãi đâu có công bằng với em." - joss kéo tay anh, nhìn anh bằng cặp mắt nghiêm túc: "im lặng nữa là em tổn thương trước, không phải họ."
gawin siết lon nước, mím môi.
"anh sẽ cho mọi người biết, em là người mà anh chọn, là người anh yêu. không phải là cái bóng vô danh trong câu chuyện của người khác."
gawin nói, chậm rãi:
"nhưng nếu công khai... người bị tổn thương nhiều nhất, vẫn là anh."
joss không trả lời. chỉ nghiêng người, đặt trán lên vai gawin:
"anh không ngại. chỉ sợ em buông tay."
"em sẽ không buông." - gawin đáp, tay siết chặt hơn chút nữa.
_________________________
sau buổi tập, phòng chờ. kevin nhìn joss, buông một câu:
"mày ổn chứ?"
joss không trả lời ngay. hắn liếc về phía cửa – nơi gawin vừa bước ra, vai hơi trùng xuống, nhưng vẫn lịch sự chào tạm biệt mọi người.
"mày biết cảm giác muốn hét lên với cả thế giới rằng người đó thuộc về mình, mà không thể không?" - joss thì thầm, như nói với chính mình.
kevin im lặng.
hắn không thể hét lên nên hắn đang đau, kiểu đau mà người ngoài nhìn không thấy.
_________________________
khuya hôm đó. story của joss hiện lên – nền đen, chỉ một dòng chữ trắng:
"cố gồng mình mãi cũng mỏi. nếu em mệt, cứ dựa vào anh."
#jossgawin lại leo top. nhưng lần này, bình luận có phần dịu đi.
có người bắt đầu hiểu rằng: trong cơn bão, vẫn có một người dang tay ra che cho người còn lại.
end chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro