chap 29. như mọi ngày

joss chính thức bán căn hộ của mình sau mấy tháng chỉ toàn ngủ lại nhà gawin, dù ban đầu hắn viện vô số lý do là "đỡ đi lại, tiết kiệm xăng,..." thật ra lý do chỉ gọn gàng là hắn muốn bên cạnh gawin 24/24.

hắn nghiện việc sáng dậy thấy gương mặt còn ngái ngủ của gawin nằm ngay cạnh. nghiện tiếng loảng xoảng từ bếp vang ra mỗi sáng, lúc người kia pha cà phê hay nấu gì đó cho cả hai. nghiện cảm giác đi về mệt rã rời, vừa mở cửa đã thấy ai đó đứng trong bếp, tay áo xắn cao, mùi cơm thơm lừng, rồi nói mà không ngẩng đầu lên:
"rửa tay đi, ăn luôn cho nóng."

dọn về sống chung là một quyết định không cần đắn đo. hắn không tính trước ngày nào sẽ chuyển hẳn, chỉ là một buổi chiều nọ, sau khi ăn xong, nhìn quanh căn bếp quen, hắn nói bâng quơ:
"chắc anh dọn về đây luôn ha?"

"vậy thì phải chia tiền nhà với em đó." - gawin vừa ngồi gọt táo vừa nói, vẻ dửng dưng.

lát sau, khi joss quay vào phòng, đã thấy cái tủ quần áo bên trái trống trơn một ngăn. gọn gàng vừa đủ cho người mới dọn đến – mà thật ra là người đã ở đó từ lâu.

_________________________

hôm đó là một buổi chiều thường nhật, không có gì đặc biệt. trời không nắng gắt, cũng không mưa. hai người rảnh rỗi nên rủ nhau đi siêu thị gần nhà, vừa mua đồ vừa hẹn "tối nay nấu lẩu nha".
joss xách theo một cái giỏ vải, đi sau lưng gawin, suốt đoạn chỉ nhìn chăm chăm vào gáy người kia. đôi khi hắn thấy mình lạ lùng, chỉ cần người kia đi trước vài bước, là hắn thấy vừa yên tâm, vừa muốn chạy tới kéo lại ôm từ phía sau.

gawin thì hoàn toàn không biết, vẫn chăm chú chọn rau, so giá, coi hạn sử dụng. đi siêu thị với anh luôn có cảm giác như đi làm nhiệm vụ, rất nghiêm túc, rất tập trung.

joss chống tay lên cán xe đẩy, thở dài:
"em nên bị quay lén suốt đời á, để người ta biết được sống với em đáng giá cỡ nào..."

gawin không quay lại, chỉ thảy một bịch rau vào giỏ, tiếp tục đi. thấy mình bị bơ, joss nói tiếp:
"anh thề, không phải vì em mặc đồ đẹp hay gì đâu, nhưng cái cách em đang săm soi trái cây cũng sexy vãi."

"bớt thoại nhảm và đẩy xe lẹ lên giùm em."

"anh nói thật màaaaaa."

joss đang lựa táo thì có tiếng gọi phía sau:
"p'joss! đúng là anh rồi! có cả p'gawin nữa. em là fan cứng của hai anh á! cho em chụp hình chung với hai anh được không."

joss quay lại, thấy một cô gái xinh xắn, tay cầm điện thoại, mặt đỏ bừng. cô nàng xin chụp ảnh, joss lập tức kéo khẩu trang xuống, cười toét:
"được chứ, lại đây nè. để đứng bên này, sáng hơn."

trong lúc fan điều chỉnh camera, joss còn cúi xuống nhìn màn hình, gợi ý:
"à, em chỉnh wide đi, chụp rõ được mấy cái kệ trái cây nữa, cho có vibe "gặp người nổi tiếng ở siêu thị"?"

fan vừa chụp xong đã cười khúc khích:
"trời ơi anh ngoài đời còn đẹp hơn ảnh mạng nữa á."

joss cười ngặt nghẽo, giơ hai tay làm động tác "đừng vậy mà", rồi liếc về phía kệ táo, thì thầm với bạn fan:
"em thấy không? anh mới nhiệt tình tí thôi là cái người kia sắp lườm cháy táo luôn rồi."

fan nhìn theo, làm một tiếng "ồ ô!" cực vui, rồi thì thầm lại:
"trời ơi đáng yêu xĩu."

joss nháy mắt tỏ vẻ đồng ý với ý kiến đó.

sau khi cô nàng rời đi, joss thong thả đi về phía gawin, cố tình đi vòng ra phía sau anh, áp tay lên hông, giọng kéo dài:
"ai kia mới ghen nè... đứng mặt lạnh lùng nhìn fan tui, thấy thương ghê."

gawin hừ khẽ, mắt vẫn nhìn quầy táo:
"ai ghen? anh tự suy diễn không."

"suy diễn gì trời? mặt em ban nãy y như bị người ta lấy mất giải trúng thưởng á."

"trời ơi, táo hôm nay mắc thế."

"em đừng đánh trống lãng vậy chứ. nói anh nghe, em ghen phải không."

gawin trong trả lời, tay chỉ về hàng cam bên cạnh: "hay nay mình mua cam đi, nhìn ngon quá nè." - rồi bỏ đi một mạch.

"nè nè, em bơ anh đấy hả?" – joss vội đẩy xe theo sau gawin.

_________________________

tối đó, trong lúc nấu lẩu, joss đứng rửa rau, còn gawin lo phần nêm nếm nước dùng. hắn nhìn anh đi qua đi lại trong bếp, đeo tạp dề, tay thoăn thoắt cắt hành, lòng ngập tràn yêu thương. hắn chỉ muốn ngừng thời gian lại, hoặc ít nhất, đóng băng cái khoảnh khắc bình dị này mãi mãi.

ăn xong, cả hai nằm ườn trên sofa, đèn trong phòng khách tắt bớt, chỉ còn ánh sáng nhẹ từ góc bếp hắt ra. joss nằm gối đầu lên đùi gawin, mắt lim dim, tay mân mê vạt áo người kia.

"hôm nay em ghen đúng không, đáng yêu ghê."

"vẫn còn nói chuyện đó?"

"nói hoài á. vì lần đầu thấy người yêu anh biết ghen mà vẫn cố tỏ ra cool ngầu."

"tỏ ra cái gì. em chỉ đang vội đi mua trái cây thôi."

"có thì nhận đi, anh cũng đâu kể với ai đâu."

gawin bật cười, cúi xuống bẹo má hắn:
"thôi im dùm em cái đi."

joss ngồi dậy, ghé sát lại, trán chạm trán:
"không im được... vì mỗi lần nhìn em là trong đầu anh chỉ toàn câu "trời ơi sao dễ thương dữ vậy nè?""

gawin định nói gì đó nhưng bị hắn ôm chặt, lật lại đè xuống sofa, hai người mắt đối mắt. ánh đèn vàng hắt qua mái tóc làm gương mặt người kia trở nên mềm mại lạ thường. hơi thở giao nhau. một khoảng lặng rất mỏng, vừa đủ để nghe được tiếng tim mình đập, và cũng vừa đủ để làm tăng cảm giác thèm khát một điều gì đó quen mà lạ.

joss cúi xuống, mũi hắn lướt qua sống mũi của gawin, rồi dừng lại trước đôi môi mím chặt kia.

"em làm gì anh cũng thấy quyến rũ hết trơn á... tới nỗi chỉ muốn khóa luôn trong nhà, không cho ai nhìn thấy nữa."

gawin không đáp. chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sâu hun hút, ánh lên một tia thách thức pha chút ngượng ngùng. joss nghiêng đầu, môi hắn lướt qua khóe môi người kia, rất nhẹ, như chạm vào cánh hoa, như không dám mạnh tay vì sợ phá vỡ điều gì mong manh.

gawin ngẩng lên một chút, mím môi:
"đang nằm xem phim... tự nhiên đè người ta xuống làm gì?"

"tại thấy em ngon quá. đâu phải lỗi của anh."

hắn nói xong thì cắn nhẹ một bên môi dưới của người kia, rồi hôn sâu. nụ hôn đầu chỉ là thử, nụ hôn thứ hai đã mang theo khao khát. tay joss luồn vào sau gáy gawin, kéo người kia sát lại hơn, ép sát đến mức khoảng trống giữa hai cơ thể không còn chỗ hở. hơi thở bắt đầu trở nên gấp. joss mở mắt, vẫn cố ngắm nhìn từng phản ứng nhỏ nhất của đối phương – từ cách hàng mi rung lên, đến tiếng thở khẽ khàng thoát ra khi bị cuốn theo nhịp hôn.

gawin buông tay khỏi sofa, vòng ra sau lưng hắn, giữ chặt lại như sợ người kia rút lui. một tiếng thở mạnh lướt qua tai joss khiến hắn bật cười giữa nụ hôn:
"trời ơi... em dễ thương quá đi mất."

"im đi."

"vậy em khóa mỏ anh bằng môi em đi, anh sẽ im liền." – joss cười khúc khích.

"joss..."

"ừ anh nghe..."

"hay mình vào phòng được không?"

câu hỏi đó, nhỏ đến mức gần như thì thầm, nhưng khiến toàn thân joss như có điện giật chạy dọc sống lưng. hắn nhìn thẳng vào mắt người dưới mình, cười ranh mãnh:
"làm ở đây cũng có ai thấy đâu."

gawin không nói nữa. chỉ luồn tay vào áo hắn, vuốt nhẹ sống lưng. động tác đó là tín hiệu, là gật đầu, là cho phép. ánh đèn trong bếp vẫn vàng dịu. tivi vẫn bật nhỏ, hình ảnh mờ mờ trên màn hình không ai để tâm. trên chiếc sofa nhỏ, hai con người cao gần 1m9 lăn lộn trên đó...

end chap 29

_________________________

cảnh sau mọi người tự tưởng tượng đi, nhỏ này không viết được, hiccc, có thể là đã kinh qua bao nhiêu cảnh h rồi nhưng tui không biết viết nó 🥲.

mà ke hôm nay thơm phức ha mọi người, có thể là tui cười từ chiều tới giờ, vỗ đùi đen đét vì hai ảnh rồi đó. con gà cho hai ảnh vai quý xì tộc gì đó đi chứ hợp quá trời.

với lại xì poi tí là fic cũng khá dài rồi nên là sắp end rồi đó mọi người ơi 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro