chap 6. cùng phòng tập huấn

mỗi mùa giải mới đều bắt đầu bằng chuỗi ngày địa ngục mang tên "tập huấn thể lực". năm nay cũng không khác. đội bóng bị chia làm ba nhóm nhỏ, luân phiên các bài chạy, kéo tạ, và chiến thuật. không biết hên hay xui mà ai đó họ cao to đẹp trai mà tên joss, hắn bị xếp cùng phòng với tân binh mới nhất của đội — gawin caskey.

"chắc không phải cố ý đâu ha..." joss gãi gãi đầu khi cầm thẻ phòng, số 224. hắn quay qua nhìn kevin — người vừa ném chìa khóa cho hắn với gương mặt không thể vô tội hơn.

kevin nhún vai: "do máy xếp đó, số phận thôi bro."

neo – cây hài của đội - người vừa lò dò bước tới, lắc đầu cười: "định mệnh nữa hả? vậy chắc hai ông phải chịu cảnh chung giường chung gối rồi. nhớ đừng đạp nhau ban đêm là được."

joss trừng mắt: "phòng đôi có hai giường nha, mày nghĩ sao vậy?"

neo giả bộ gật gù: "ừ, lúc thông báo bộ anh lo ngắm gái hay sao vậy, phòng 224 là phòng giường đơn đó cha."

joss trố mắt.

gawin lúc đó vừa tới, xách theo balo tập và chai nước lọc, đứng kế bên mà nghe rõ từng chữ. anh khẽ hắng giọng: "tôi không có thói quen đạp người khác lúc ngủ."

joss nhếch mép: "vậy còn ngáy thì sao?"

"không. nhưng nếu ai ngáy thì tôi dìm gối vào mặt người đó."

joss khẽ nuốt nước bọt vì hắn cũng có hơi ngáy nhẹ.

neo huýt sáo khe khẽ: "ồ, cặp đôi này lại bắt đầu khẩu chiến rồi."

kevin cười khì khì: "thôi tụi tao về phòng đây, chúc cặp đôi buổi tối vui vẻ."

joss nhìn họ với cặp mặt trăn trối, đầu thì nghĩ đến cảnh hai con người gần 1m9 cùng "lăn lộn" trên một chiếc giường.

_________________________

joss đẩy cửa phòng 224, bước vào trước. phòng không quá rộng, tường sơn trắng, đèn huỳnh quang trên trần hơi vàng, góc trái là một chiếc giường... chiếc giường duy nhất.

joss đứng sững. hắn quay đầu nhìn người đang đứng sau lưng, giọng nghèn nghẹn:
"ờm... đây là phòng đơn thiệt hả?"

gawin không đáp. anh chỉ lặng lẽ đặt balo xuống cạnh chân giường, mắt đảo một vòng, rồi dừng lại ở chiếc khăn tắm gấp gọn trên bàn nhỏ đặt cạnh giường. trông anh vẫn bình thản. joss gãi đầu, cười trừ:
"bộ... cậu không thấy kỳ à? hai người đàn ông trưởng thành, cao gần mét chín, nằm chung giường?"

gawin đáp gọn lỏn: "với tôi thì bình thường, nếu anh khó chịu thì ai bốc số xui sẽ nằm sàn."

joss nghẹn họng: "nằm sàn? ê khoan, tôi cao hơn, tôi nên nằm giường chứ?!"

"ai già hơn thì nên nhường."

"ai đẹp trai hơn thì được ưu tiên."

gawin quay lại, mặt vẫn tỉnh bơ: "vậy thì tôi nằm giường là phải rồi."

joss há hốc: "ê—"

trước khi hắn kịp lý sự thêm, có tiếng gõ cửa. là kevin, neo và cả force – chuyên viên vật lý trị liệu kiêm pt gym cho đội - đang ôm bịch bánh snack trong tay.

"hmmmmm~ cái không khí gượng gạo ở đây nồng đậm quá nha." - force vừa nói vừa bước vào phòng.

neo vỗ tay: "gợi ý cho hai anh: ai thua oẳn tù tì thì nằm sàn, khỏi cãi nhau."

kevin chen ngang: "mà nếu muốn thân thiết hơn thì nằm cùng luôn, biết đâu sáng mai có người thức dậy thấy đang ôm eo đối phương."

joss chụp lấy chai nước, định phang: "cút khỏi phòng tao ngay lập tức."

force vừa chạy ra vừa la: "nhớ đắp chăn đàng hoàng nghe chưa! đêm nay lạnh lắm đó, cơ thể cần ấm áp."

cửa đóng sầm. không khí lại yên lặng. gawin vẫn ngồi xếp đồ gọn gàng vào tủ sắt, không nói gì. joss ngồi xuống mép giường, lén nhìn người kia. không hiểu sao cái cảm giác bị ép ngủ chung giường với người mình từng... không ưa, mà giờ nhìn kĩ lại thì thấy hơi bị đẹp trai, hơi bị ngầu - nó cấn cấn kiểu gì.

hắn lăn lộn một vòng, rồi lăn thêm vòng nữa. gawin liếc mắt, cuối cùng lên tiếng:
"anh tính chiếm nguyên giường hả?"

"không, tôi chỉ thử độ lún thôi."

"lún tốt, sàn chắc cũng êm."

joss nhìn trần nhà, thở dài: "cậu cứ như này hoài thì tôi stress chết mất."

gawin nhẹ nhàng đáp: "vậy tôi thành công rồi."

đêm đó, đèn phòng tắt lúc gần 11 giờ. không ai nằm sàn. cả hai nằm cách nhau một khoảng, chăn mỗi người đắp nửa tấm, chiếc gối ôm ở giữa như phân chia ranh giới. joss quay mặt vào tường, nghe rõ tiếng thở đều đều của người bên cạnh.

nửa đêm, hắn trở mình, một tay vắt hờ sang bên cạnh, vô tình chạm phải bắp tay trần lạnh ngắt vì điều hòa mà không được đắp chăn kia. joss đưa tay kéo chăn lên tận cổ cho anh, miệng lầm bầm: "người gì mà dễ nhiễm lạnh vậy nè."

bỗng gawin xoay nhẹ người. joss giật bắn người như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. vội quay mặt vào tường.

_________________________

buổi chiều hôm sau, tới lượt tập chiến thuật. joss – gawin lại một cặp. lần này không ai bất ngờ nữa, kể cả người trong cuộc.

huấn luyện viên nghiêm nghị: "hai người chiều cao gần bằng nhau, tốc độ tốt, cùng từng là chủ lực đội đại học, không phối hợp được thì về nhà."

bài tập là đánh đối công ba bước, một người dắt bóng, một người cản. lần đầu, joss xộc thẳng vào khu vực ba giây, định úp rổ. gawin chặn trước, cả hai va nhẹ nhau. mồ hôi dính ướt cả áo, bắp tay trần chạm một giây quá lâu. joss rụt lại, bật cười:
"cậu chặn tốt hơn tôi nhớ."

gawin: "vì tôi biết anh định làm gì tiếp theo."

ở ngoài sân, neo khều khều kevin: "anh thấy gì chưa?"

kevin: "thấy gì?"

"cái ánh mắt joss nhìn gawin á. không phải dạng 'đối thủ' đâu. em thấy ảnh hơi lo á."

"nó mà lo gì?"

"thằng chả lo... lo sỉmp á."

kevin phì cười, vỗ cái bốp vào vai neo: "thằng này hay, mà tao cũng thấy thằng joss nay lạ lạ, thiếu nữ e thẹn sao á."

_________________________

tối đó, cả hai nằm trên giường mỗi người một bên, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên trần. joss nằm nghiêng, nhìn qua:
"gawin."

"gì?"

joss ngập ngừng như nói mớ:
"lúc nghe tên cậu trong phòng họp, tim tôi không đập nhanh. nhưng... có một dây thần kinh nào đó bị kéo căng. kiểu... như mở máy ảnh để xem lại đoạn kí ức cũ ấy."

gawin không trả lời. chỉ nhẹ nhàng nói: "vậy giờ anh thấy sao?"

"giờ á?" joss thở ra. "giờ thì... nếu sáng mai mở mắt dậy thấy cậu nằm cạnh thì tôi hơi rối loạn một tí."

"..."

"tôi rất dễ rối loạn bởi người đẹp."

joss nhận ra mình vừa nói hớ nhưng gawin quay hẳn lại, mặt đối mặt, ánh mắt nửa thật nửa đùa: "anh đang thử không khí phòng này bằng mấy câu tán tỉnh à?"

joss ngại ngùng: "hả?"

gawin nhìn vẻ úp úng của hắn thì mỉm cười rồi xoay lưng đi, mắt chợt nhìn vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

trên bàn, lần này được đặt thêm một chiếc khăn tắm nữa cạnh chiếc khăn ban đầu. và có thêm một hộp kẹo bạc hà — không rõ là của ai, nhưng rõ ràng là cả hai cùng ăn.

end chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro