chap 7. ngoài lạnh, trong nóng
buổi tập huấn tiếp theo lại bắt đầu, trời hôm nay oi ả hơn thường ngày.
force vừa phát khăn vừa than thở: "trời kiểu này mà không đổ mồ hôi thì chắc là robot mất. mọi người nhớ uống nước và giãn cơ kỹ nha, đừng để tôi có việc làm thêm đó."
joss nhăn mặt, kéo ống tay áo lau mồ hôi, chưa kịp phản ứng thì thấy mắt cá chân mình hơi đau nhói. lần bật nhảy thứ ba, hắn đáp xuống lệch một chút. không nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến hắn nhăn mặt.
"này, anh đi khập khiễng rồi kìa." - gawin đột ngột lên tiếng, bước tới.
joss nhíu mày: "tôi không sao. tôi, úi...", hắn vừa nói vừa nhảy nhảy lên cho anh xem thử, chưa dứt câu thì liền trẹo chân.
gawin không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay đỡ hắn, ép joss ngồi xuống bục bê tông gần đó. ánh mắt vẫn lạnh tanh như thường nhưng tông giọng có phần trách móc:
"đưa chân ra."
"hả? khoan, cậu tính— ê á nhẹ chút—"
trong lúc joss chưa kịp phản ứng, gawin đã dùng khăn ướt lau sơ bụi bẩn quanh chỗ mắt cá, rồi rút chai xịt giảm đau từ balo cá nhân ra.
"nghiệp vụ sinh tồn của dân vận động viên." - anh nói gọn, không ngẩng đầu.
joss nhìn người trước mặt, ánh nắng chiếu lên làn mịn màng, mồ hôi lấp lánh. joss ác quỷ lại hiện lên: "bộ người cậu ta gắn filter hả, nhìn bling bling quá."
hành động của gawin rất gọn gàng, mà không hiểu sao joss lại thấy... tim đập hơi nhanh.
"tôi thấy cậu lúc trước đâu như này." - hắn lẩm bẩm.
"như này là sao?"
"không có cái kiểu dịu dàng đáng yêu vậy á."
gawin dừng tay, liếc lên: "anh có cần tôi mạnh tay lại không?" - tay gawin vờ nhấn nhẹ một chút.
joss xuýt xoa: "ấy ấy, tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
gawin giảm lực tay: "làm như anh tiếp xúc với tôi lâu lắm rồi á."
_________________________
buổi chiều, joss ngồi ngoài sân hóng mát. gawin đi tới, cầm trên tay một hộp cơm bento và hai lon nước:
"của anh nè."
"ủa, hôm nay ăn cơm với trứng chiên, rau xào mà, sao cậu có cái này?"
"hôm nay chị tôi lên thăm nên mang đồ ăn hơi nhiều."
joss cầm hộp cơm, miệng vẫn nhếch cười: "cho tôi?"
gawin ngồi xuống bên cạnh, mở lon nước của mình, không nhìn qua: "ở đây có ai ngoài anh à?"
"cậu lo cho tôi dữ vậy?"
gawin quay sang: "sao? anh định nói tôi 'không giống cậu ngày xưa' nữa hả?"
joss cười khúc khích, nhai cơm ngon lành: "ừ, nhưng mà tức nhiên là tôi thích cậu của bây giờ hơn."
gawin hơi khựng lại. joss nghĩ mình lỡ lời, vội vàng nói tiếp: "thì đúng mà, hồi đó cậu mặt lạnh như tiền, tôi còn thề với lòng sẽ không bao giờ chung đội với cậu nữa."
gawin hiểu ý nhưng vẫn giả bộ: "vậy chắc giờ chung đội với tôi, anh khó chịu lắm nhỉ."
joss đang uống nước thì ho sặc sụa: "không không, tôi không có ý đó."
gawin thấy thế thì mỉm cười: "tôi chỉ đùa thôi mà."
________________________
tối đó, vẫn là phòng 224. vẵn hai chiếc khăn tắm đặt trên bàn, hũ kẹo bạc hà còn một nửa, chăn mỗi người vẫn nửa tấm, nhưng gối ôm giữa hai người đã xê dịch một chút.
joss nằm nhìn lên trần, tay gác sau đầu:
"gawin."
"ừ?"
"hôm nay tôi nhận ra một chuyện."
"gì?"
"cậu không chỉ giỏi chặn bóng. cậu còn chặn luôn được trái tim tôi."
gawin khịt mũi: "anh thoại sảng gì vậy, hôm nay trời nóng quá anh bị hâm à?"
joss không nói gì, chỉ nhìn gawin một cách ngại ngùng.
phòng 224, đêm nay vẫn là hai người nằm hai bên. nhưng hình như... khoảng cách đã ngắn lại một chút rồi.
end chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro