chap 8. giọng hát ngoài ban công

kết thúc buổi tập sáng, ai cũng mệt rã rời. phòng nghỉ giữa giờ rôm rả tiếng trò chuyện, người tranh thủ uống nước, người gục đầu ngủ gật.

joss thì ngồi lướt điện thoại, kéo đến clip cũ từng lưu từ thời sinh viên: một giọng hát nam trầm, mượt, da diết đến lạ. lần nào nghe cũng khiến hắn bất giác mỉm cười.

một bình luận bên dưới ghi:
"giọng này lạ ghê, ai biết info acc chính của justfluke không vậy??"

"đoán là sinh viên đại học thể thao, nhưng bạn này giấu mặt kỹ quá."

joss cười thầm, nghĩ sao tới giờ vẫn chưa ai mò ra danh tính. hắn từng bỏ cả buổi tối chỉ để tìm xem giọng ca đó là ai - không vì gì cả, chỉ thấy... hay quá, muốn biết chủ nhân là người thế nào.

_________________________

tối đến, cả đội tản ra nghỉ ngơi. kevin kéo force với neo rủ ra siêu thị gần trạm xe buýt mua snack. joss lười nên ở lại phòng, định bụng nằm một lát rồi đi tắm.

phòng 224 yên ắng bất thường. cửa ban công mở hé. gió lùa vào mát rượi, mang theo tiếng ngân nga khe khẽ.
"come stop the crying, it'll be alright
just take my hand, hold it tight..."

joss thoáng khựng lại.

giọng hát quen thuộc như một đoạn nhạc tua đi tua lại hàng trăm lần trong đầu hắn. hắn tiến về phía ban công, lòng không hiểu sao lại dậy lên một cảm giác... hồi hộp.

kéo nhẹ cánh cửa, hắn thấy... gawin. đang đứng dựa lan can, tai vẫn đeo chiếc tai nghe cũ, mắt khẽ nhắm, gió lùa qua mái tóc rối nhẹ. joss không dám thở mạnh.

"là cậu ấy. giọng hát mà mình cứ nghĩ là ai đó tận đâu đâu... lại là người ở ngay cạnh, là người hay chuyền bóng cho mình, là người bạn cùng phòng hiện tại của mình."

gawin kết thúc câu cuối cùng, khẽ mỉm cười, rồi mở mắt.

joss và anh chạm mắt nhau.

gawin giật mình, tháo tai nghe: "ê? tưởng anh đi với đám kevin rồi?"

"tôi không thích ăn vặt." - joss nuốt khan - "còn cậu... đang hát đấy à?"

gawin bối rối nhìn lên ánh trăng lưỡi liềm hôm nay: "tôi chỉ hát khi không có ai thôi."

joss bật cười, giọng vẫn còn thoáng chút bất ngờ: "vậy là tôi được ưu tiên hả?"

gawin lườm hắn: "không, là anh xuất hiện sai lúc."

"không đâu. với tôi thì là đúng lúc." joss thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

__________________________

buổi tối, joss nằm trên giường khẽ nhắm mắt. tai mang airpods đời mới nhất, trên tay vẫn là điện thoại đang phát đi phát lại mới nhất của justfluke.

nhưng lần này, cảm giác khác hẳn. khác vì hắn biết chủ nhân giọng hát ấy là ai.

gawin vừa tắm xong, đang lau tóc, chiếc khăn tắm còn ở trên đầu. trong mắt joss điều này thật đáng yêu. thấy joss cứ liếc nhìn mình hoài, anh hỏi: "gì nữa?"

"ừm... không gì. tôi thấy hôm nay cậu hát hay quá." joss lúng túng cất điện thoại. "tôi thật sự thích giọng hát đó lâu lắm rồi."

gawin ừ một tiếng, không nhìn hắn. "đừng nói cho ai nghe."

"sao vậy? hay mà?"

"tôi không muốn bị chú ý vì mấy thứ không liên quan tới bóng rổ."

"vậy... tôi là người đầu tiên biết?"

"chắc là vậy."

joss cười nhẹ. "đặc quyền dữ ha."

gawin quay sang, mắt có phần trong trẻo hơn, giọng đều đều: "tôi cho riêng mình anh nghe thôi. nên anh phải giữ riêng chuyện này một mình anh biết đấy."

joss bỗng không còn nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài, không còn cảm nhận được ánh sáng đèn ngủ nữa. chỉ còn một câu vang vọng trong đầu: "tôi cho riêng mình anh nghe thôi."

hắn ngu ngơ gật đầu, lần đầu tiên trong ngày không biết phải đáp lại bằng câu cà khịa nào.

_________________________

tối hôm đó, phòng 224 vẫn là hai chiếc khăn tắm trên bàn, vẫn hũ kẹo bạc hà gần cạn đáy, vẫn chăn mỗi người nửa tấm, nhưng gối ôm giữa hai người đã được gawin ôm vào lòng.

joss nằm im, gối đầu lên tay, khẽ liếc sang người kia.

gawin đang ngủ, tóc rối nhẹ, môi mím lại, hai chân mày hơi nhíu, mặt nghiêng về phía joss như thể vô thức.

joss vừa đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán anh, vừa thì thầm, nhỏ tới mức chỉ có joss ác quỷ và joss thiên thần nghe được:
"giữ riêng hả... vậy tôi sẽ giữ luôn cậu, được không?"

phòng 224, đêm nay có vẻ... ngọt hơn một chút.

end chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro