Chap 5:I want to hug you
Anh phải dặn lòng mình cố gắng giữ bình tĩnh ,vì anh đang cảm thấy hạnh phúc.
Hình như anh muốn ôm cậu ,rất muốn ôm cậu, nhưng lại chưa thể vì sợ sẽ làm cậu đau mất.
Không thể tin cậu tỉnh dậy sớm như vậy ,đúng là những người sở hữu stands có sức chịu đựng khá bền bỉ.
Cậu chớp mắt vài cái như muốn phản hồi lại câu nói của anh.
-" Tôi....... đã chờ c..cậ....em tỉnh dậy ,và em đã không làm tôi thất vọng"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh với ý cười ( từ khi nào lại....em)
Tuy rằng cả cơ thể đều đang đau nhức và mấy thứ máy hô hấp giăng đầy trên người nhưng cậu vẫn mỉm cười.
Hạnh phúc quá như là mơ vậy ,anh người mà cậu thầm thương nhớ ,chính là người đầu tiên chăm sóc và xuất hiện khi cậu tỉnh dậy.
Cậu cứ nhìn anh mãi , chẳng còn nghe được anh nói gì nữa ,chưa bao giờ cậu thấy anh dịu dàng nhìn mình tới vậy.
Bất giác ,bàn tay to lớn của anh vươn ra nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé ,thon dài của cậu.
Khiến cậu vui sướng quá liền cọ quậy chút.
-" Mệt rồi đừng cố quá ,sẽ động đến vết thương mất ,em" Jotaro nhẹ giọng:
- "Ngủ thêm chút nữa đi ,tôi vẫn sẽ ở đây đến khi nào em tỉnh lại".
Cậu nghe xong câu nói của anh yên tâm vâng lời khép nhẹ đôi mắt mệt mỏi lại ,anh vẫn một tay cầm tay ,một tay vén chăn lên đắp cho cậu.
Một lần nữa anh ngắm nhìn cậu ngủ , nhưng lần này khác quá ,lần này là một cảm giác gì đó mà anh dường như chưa một lần trải qua đó là vui sướng ,an tâm ,nhẹ nhõm ,rồi lại mong chờ cậu tỉnh dậy tiếp.
Một loạt những suy nghĩ anh bày ra trong đầu rằng anh muốn gần gũi với cậu hơn ,muốn làm thật nhiều thứ khi cậu tỉnh lại.
Nhưng anh cũng chẳng dám nghĩ xa xôi khi mà ngoài kia vẫn còn nhiều nguy hiểm và những người sở hữu stands khác.
Nhưng chỉ cần cậu khoẻ lại đó mới là điều anh cần nhất lúc này.
Một người nghiêm túc không mấy khi để lộ ra cảm xúc của mình lại cười ngây ngốc như một đứa trẻ ,quả thật anh cười lên nhìn cũng thật tuấn tú với khuôn mặt khá sắc xảo tuổi 22.
Những tia nắng le lói vào khung cửa kính một màu vàng nhạt , trời đã xế chiều , khuôn mặt của cậu bị nắng chói vào tạo thành những vệt sáng cách nhau do khung cửa sổ tạo thành ,anh nheo mắt đứng dậy từ từ không quên đặt nhẹ bàn tay cậu vào chăn rồi bước ra kéo rèm cửa lại .
Anh cũng hơi đói nên chủ động ngồi ra ghế ăn những phần cơm do Holy chú đáo mang tới , vừa ăn anh cũng không quên quan sát cậu cho tới khi ăn xong và dọn dẹp trời cũng đã tối.
Những ngọn đèn thành phố bắt đầu sáng lên lấp lánh như những vì sao vậy ,khiến anh phải kéo rèm ra để ngắm tiện để tạo cho cậu chút khung cảnh thoải mái khi tỉnh lại.
Anh muốn về nhà để thay đồ và tắm rửa sạch sẽ nhưng nghĩ tới lúc cậu tỉnh dậy không nhìn thấy anh sẽ như thế nào ,nên anh quyết định sẽ ở hẳn đây chăm sóc cậu cho tới khi cậu khoẻ hẳn.
Ring .....ring...ring tiếng chuông điện thoại trong áo khoác anh vang lên ,là mẹ gọi ,anh cầm lên và nhấn trả lời ,bà ấy chỉ gọi để hỏi thăm tình hình và khá an tâm ,trò chuyện một lúc rồi tắt máy ,anh thở dài ngồi xuống ghế bật tivi lên xem và giảm voice xuống bé nhất có thể ,đôi khi anh chỉ xem cho giết thời gian chứ mấy kênh trên đó khá là nhảm nhí hoặc ít quan trọng đối với anh.
Nghe nói Joseph đã rời thành phố để đi thăm một ai đó nên sẽ không đến thăm trong vài ngày. Holy ở nhà chăm chút nhà cửa và sắp xếp đồ cho Jotaro.
[ giải thích 1 chút là mình đã sửa hai người thành 22 tuổi( Jotaro và 21tuổi ( Kakyoin) để hợp với cách xưng hô và một vài chi tiết xuyên suốt truyện ,tuổi thật của họ ở trong series phim thì họ chỉ 17 tuổi thui nhó)
______________ ._. _______________
Thông báo cháp sau ngược nha
(ヘ・_・)ヘ┳━┳
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro