Tập 4: Gặp Gỡ Nơi Quán Rượu Đêm Khuya
"Tch!"
"Nào, nào, tên to xác, để yên cho tôi băng bó vết thương được không?"
Lumine nói, tay cô băng bó vết thương trên tay của Jotaro.
"Cô nghĩ là tôi có thể tin một người không có kinh nghiệm à?"
Jotaro nói, trước khi để cho Lumine cắt tấm băng, hoàn thành công đoạn cuối cùng của việc băng bó. Anh nhìn lại bàn tay của minh. Dù anh nói vậy, nhưng công nhận là cô ấy làm nó khá ổn đấy chứ.
"Kinh nghiệm đến từ thực hành mà. Tôi cũng thỉnh thoảng đọc qua sách khi rảnh thôi."
Cô cất đi cuộn băng gạc và cây kéo của mình, trước khi nắm lấy tay của anh mà kiểm tra lại vết thương.
"Mà anh cũng phải cẩn thận chứ, tôi tưởng Star Platinum có thể bắt được mũi tên đó cơ mà?"
Cô nói, nhưng Jotaro giật tay ra.
"Xong chưa vậy, các Nhà lữ hành? Tôi nghĩ đội trưởng Jean không chờ được lâu nữa đâu đấy."
Kaeya nói, đứng dựa lưng trước cửa văn phòng của Đội Trưởng Đại Diện mà nhìn về phía bọn họ.
"Thật là... Thử xem xem ai mới là người làm phí thời gian của ai."
.
.
Jean nhìn lại chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Một tiếng tích tắc, sự lo âu lại cộng thêm trong lòng. Kiên nhẫn đến đâu thì thế này cũng là quá lâu, cô định ra khỏi đây để tự mình tìm những Nhà Lữ Hành kia.
Tuy vậy, một người khác đã quay lại nhìn cô.
"Jean, em đang quá nôn nóng rồi. Chẳng phải là chúng ta đồng ý sẽ đợi bọn họ ở đây sao?"
Lisa nhắc nhở, trên tay vẫn cầm cuốn sách. Tuy vậy, Jean cũng không có phần nào an tâm đi được, khi mà cơn bão bên ngoài cửa sổ là minh chứng khá rõ cho việc này.
"Chị nói gì vậy? Phong Ma Long đã xuất hiện ở ngoài thành, vì vậy em chỉ muốn nhanh chóng-"
*CẠCH*
Cánh cửa của căn phòng mở ra, cắt ngang lời nói của Jean.
Kaeya đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, khi sau lưng anh ấy là 3 Nhà Lữ Hành cùng với Kỵ Sĩ Trinh Thám cuối cùng.
"Đội trưởng đại nhân, tôi mang người đến rồi."
Timeskip kể chuyện.
"...Và sự việc kết thúc ở đó."
Kaeya kết thúc lời kể của mình, tay anh khoanh lại, dựa vào tấm rào sau lưng mình. Đội Trưởng Jean nghe vậy thì suy nghĩ một hồi, trước khi mà mở lời tiếp đón bọn họ.
"Tôi hiểu rồi. Dù sao thì, Mondstadt chào mừng các bạn, những Nhà Lữ Hành."
Jean bắt đầu mở lời giới thiệu, về cả cô lẫn nguời đứng bên cạnh.
"Tôi là Đội Trưởng Đại Diện, Jean. Còn đây là Lisa, Thủ Thư của Đội Kỵ Sĩ."
Cô ấy nói, trước khi đưa tay ra giới thiệu về người bên cạnh.
"A, là vì nhân lực không đủ, nên những Nhà Lữ Hành tốt bụng các bạn đến để giúp đỡ phải không?"
Lisa nói trong một sự thân thiên vui vẻ, nhưng cũng chẳng được lâu trước khi thở dài.
"Chỉ là không đúng lúc cho lắm. Từ khi Phong Ma Long thức tỉnh, nó đã gây ra hỗn loạn xung quanh thành Mondstadt rồi."
Cô ấy xuống sắc khi giải thích.
"Dòng chảy Nguyên Tố và địa mạch tuần hoàn của Mondstadt giờ đây bị rối lên như cuộn len bị mèo cào vậy. Và tệ hơn nữa, là cả làn da và tâm trạng của tôi đều trở nên khá tệ"
Cô ấy thở dài, trước khi mà đưa tay lên mặt trong sự mệt mỏi.
"Nếu cô chỉ định than phiền về mấy cái việc vặt như vậy thì nói với cái cô tóc vàng đi, tôi không rảnh."
Jotaro chỉ tay về phía Lumine, khiến cô ấy bất thần nhìn lại anh.
"Ái chà, cậu là một chàng trai thẳng thắn nhỉ?"
Lisa ngoẻn miệng cười. Nhưng Jotaro chỉ im lặng cụp mũ của mình xuống như thường lệ.
"Nếu anh muốn vào thẳng vấn đề thì không sao. Nếu không phải vì những vấn đề phiền phức này, Đội Kỵ Sĩ có thể có cách tốt hơn việc dán cáo thị tìm người rồi."
Jean nói.
"Nhưng thôi, tạm thời mời mọi người ở lại Mondstadt vài hôm, Đội Kỵ Sĩ Tây Phong chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề."
Jean nói, khiến cho Lumine có đôi chút an tâm.
"Vậy thì nhờ cả vào Đội Kỵ Sĩ rồi. Nhưng bọn tôi trọ ở đâu mới được?"
"Này! Không được lười biếng, chúng ta cũng nên tham gia chung chứ!"
Cô ấy đặt tay lên hông mà ra vẻ nhắc nhở lại cho Lumine.
"Tớ có nói là tớ không tham gia đâu. Cậu làm như cậu là người chăm chỉ nhất nhỉ?"
Lumine quay mặt lại mà đáp với Paimon.
"Ý cậu là Paimon lười như một món thức ăn dự trữ à?"
"Đúng rồi. Paimon trong mắt tớ chẳng khác gì thức ăn dự trữ cả."
"Paimon không phải là thức ăn dự trữ!"
"Paimon LÀ thức ăn dự trữ."
"Không phải!"
"Phải."
Cả 2 người này bắt đầu lớn tiếng qua lại với nhau, ngay giữa nơi văn phòng của vị Dội Trưởng Đại Diện, khiến cho gần như tất cả mọi người xung quanh đờ ra. Còn Jotaro thì không, vì anh ghét sự phiền phức của phụ nữ.
"IM MIỆNG ĐI! CẢ HAI NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ ĐẤY! THỨ TÔI GHÉT NHẤT LÀ NHỮNG TIẾNG LẢI NHẢI VỚ VẨN CỦA PHỤ NỮ!"
Anh gầm lên, khiến cho tất cả mọi người trong căn phòng đều phải giật mình trước sự đáng sợ của anh. Một tay nắm lấy vai của Lumine, một tay thì nắm lấy Paimon, tách cả 2 người này ra.
"Nói tiếp đi."
Anh đưa tay lại về trong túi quần. trước khi nhìn lại về tất cả mọi người.
"...Vậy thì, cùng xác định kế hoạch tác chiến trước đã nhỉ."
_
_
_
"Cuộc gặp mặt này... không như những gì tôi tưởng tượng."
Lumine nói, trước khi đưa tay lên mà gãi lại sau cổ. Jotaro thở dài, khi mà lại cụp mũ xuống trước những cơn gió mạnh của Mondstadt, cố gắng để cho không bị thổi bay đi.
"Đó không phải là thứ tôi quan tâm."
Jotaro nói, trước khi đưa tay lên, che đi cho ngọn lửa để thắp lên điếu thuốc lá. Tuy vậy, ngay khi nó mới bén được một chút lửa, một ngọn gió thổi bay nó đi.
Jotaro thở dài, trước khi mà vứt đi điếu thuốc lá vào ngọn gió, để cho nó bay đi đau không ai hay.
"Những cuộc mạo hiểm tiếp theo sau này sẽ càng lúc càng nguy hiểm, chúng ta hãy chuẩn bị trước đã."
Paimon nói, trước khi mà nhìn lại về phía của Jotaro và Lumine.
"Jotaro thì không phải lo khi anh ấy có Star Platinum rồi, nhưng Lumine..."
"Tớ biết, tớ biết..."
Lumine nói, trước khi lấy ra thanh kiếm cùn của mình ra từ sau lưng.
"Chúng ta cần tìm một ông thợ rèn đấy."
_
_
_
"Của cô đây, Nhà Lữ Hành."
Người thợ rèn đưa lại thanh kiếm đó cho cô, một thanh kiếm có vẻ như đã hoàn chỉnh, bớt đi những vết cùn.
Nhưng...
"Này, tôi tưởng tôi nhờ ông sửa chữa lại cây kiếm này cơ mà."
Lumine nhìn vào thanh kiếm của mình, mặt không khỏi thắc mắc với số tiền mình phải bỏ ra để sửa chữa thanh kiếm.
"Xin lỗi nhé. Trời thì cũng đang có bão, lửa cũng khá khó mà cháy nổi. Nên tôi cũng chỉ có thể gia cố lại thanh kiếm này mà thôi."
Thợ rèn Wagner nói, trước khi hạ xuống cây búa rèn của mình. Lumine thở dài, trước khi mà cầm lên thanh kiếm cùn của mình mà thở dàu.
"Thôi thì, cũng cảm ơn ông nhé."
Lumine nói, trước khi đeo lại thanh kiếm về sau lưng của mình và rời đi.
"Hẹn gặp lại."
Ông ta nói, trước khi mà cầm lên chiếc búa mà tiếp tục công việc.
Ánh sáng của buổi chiều tà chiếu lên người của Jotaro, để cho bóng của anh được dính lên tường.
Anh đứng ngoài đó, để cho những cơn gió mạnh thổi lại vào mắt của anh, chờ đợi một cô gái tóc vàng đi ra.
Và cuối cùng-
"Anh đợi tôi có lâu không, Jotaro?"
Cô ấy bước ra, trước khi tiến lại gần Jotaro để gọi anh.
"Thật là..."
Jotaro nói, trước khi mà rời đi, không thèm nhìn lại người đằng sau mình.
"Này! Đừng chỉ nói mỗi câu 'Thật là, thật là' với người khác rồi đi như thế chứ?"
Lumine nói, trước khi mà chạy lại theo Jotaro.
"Ôi, trời cũng gần tối rồi, chúng ta cũng cần có thứ gì đó để làm đầy bụng nhỉ?"
Paimon bay lượn xung quanh Jotaro và Lumine, có đôi chút háo hức về bữa ăn của mình. Nhưng khi nghe Paimon nói vậy, mặt Lumine bắt đầu biến sắc.
"Paimon... tớ vừa dùng hết số Mora cuối cùng cho cây kiếm này đấy."
Ngay khi nghe vậy, hơi khói từ trên đầu Paimon bắt đầu bốc lên.
"Cái gì?! Cậu làm thế thì chúng ta làm sao mà có bữa tối để ăn được?"
"Này! Chẳng phải là cậu là người đề nghĩ điều này trước hay sao?"
Lumine cũng không kém cạnh mà mắng lại Paimon. Và tưởng như là một cuộc cãi vã sắp xảy ra, trước khi-
"Này! Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"
Một giọng nói từ đằng sau bọn họ nói lớn, khiến ba người kia phải quay lại.
"Amber? Cô đang làm gì ở đây vậy?"
Lumine hỏi lại trong sự thắc mắc. Đúng vậy, người đang đứng đó chính là vị Kỵ Sĩ Trinh Sát, Amber.
"Còn phải hỏi? Chẳng phải là tôi đã nói tôi sẽ chiêu đãi cho mọi người món Thịt Nướng Mật Ong ư?"
Cô ấy nói trong sự nhiệt tình lẫn hiếu khách, khiến cho cả Lumine và Paimon đều phải háo hức mà rít lên trong sự vui sướng.
"Thịt Nướng Mật Ong!"
Jotaro chỉ đứng sau bọn họ mà thở dài, tiến lên phía trước bọn họ.
"Tốt nhất thì đây không nên lãng phí thời gian của tôi ở đây, tại vì tôi không có nhiều thời gian cho cái thứ này đâu."
Jotaro lạnh lùng nói. Nhưng Amber không hề tức giân, mà trái lại, cô ấy lại còn tự tin hơn hẳn.
"Không phải lo! Vì đây là ẩm thực của Mondstadt chúng tôi đó!"
_
_
_
"Vậy thì, mọi người nghĩ thế nào về món ẩm thực này của thành Mondstadt?"
Amber hỏi lai, háo hức với câu trả lời sẽ được đưa ra từ những người kia.
"Ngon cực kì luôn!"
Lumine và Paimon nói đồng thanh, trước khi đưa dĩa mà cắm vào một miếng thịt nữa mà đưa vào miệng.
"Bình thường."
Jotaro nói, hạ chiếc dĩa xuống sau khi hoàn tất xuất ăn thứ 2.
"Sao cũng được. Mọi người có muốn uống gì đó không?"
"Rượu nho!"
"Nước ép táo!"
"Bia hơi thôi là được."
Ngay khi vừa nói xong, Jotaro đứng dậy mà rời khỏi chỗ, khiến cho Amber có đôi chút khó hiểu.
"Đừng có hỏi. Nếu cô trả tiền cho cái bữa ăn này ngồi yên đấy đi."
Jotaro nói, trước khi từ từ đến gần bàn tiếp tân ở gần đó.
"Xin chào, Nhà Lữ Hành. Cho hỏi là anh sẽ-"
"Này! Diluc, anh có thể cho tôi thêm một chai nữa được không?"
Một giọng nói mang hơi cồn phát ra từ một người nào đó ngồi bên cạnh. Đó là... một chàng trai trẻ thì phải?
Cậu ấy nhìn có đôi chút quen quen.
Nhưng thực sự thì, Jotaro cũng chả để ý cho lắm, khi mà đầu của cậu ta đang gục xuống mặt bàn, mặt thì đỏ hơn cả màu rượu vang trong chai mà cậu ta đang cầm.
"Thôi đi, tên bợm rượu này, cậu không phải là người duy nhất mà tôi phải phục vụ đâu."
Vị chủ quán tóc đỏ cố giật lấy chai rượu kia khỏi tay của cậu ta, nhưng cậu ấy cố gắng giữ nó lại.
"Làm ơn mà, Diluc! Để tôi uống nốt chai này được không?!"
Ừ, Jotaro không muốn phải nghe mấy cuộc cãi nhau vớ vẩn này thêm nữa đâu.
Phiền thực sự.
_
_
_
https://youtu.be/fFHfbH8UrFE
"Cảm ơn vì đã ngồi cùng bàn với tôi. Tch, đám người đó đều muốn tránh mặt tôi. Hừ, thù này tôi sẽ nhớ."
Một cô gái tóc xanh bĩu môi nói, tay cầm cốc bia, mặt đối mặt với một chàng trai tóc vàng.
"Úi chà, chỉ là họ không nhìn được vẻ đẹp của em thôi, quý cô của anh."
Chàng trai tóc vàng ngồi đối diện cô đáp lại, khiến cô suýt nữa thì bị sặc vì ngại. Cô ngay lập tức hạ cốc bia xuống, nuốt trôi những giọt rượu trong họng mà thở ra.
"Quý cô của anh? Thật tình, trong đầu anh có cái quái gì vậy, tên ba hoa này? Anh không nghĩ rằng nó sẽ gây dễ gây hiểu lầm đến mức nào ư?"
Eula hoảng hốt hỏi lại. Nhưng Caesar chỉ cười nhẹ.
"Xin lỗi nhé, vẻ đẹp của em-"
"Achoo!"
Chưa kịp để anh nói hết câu, một tiếng hắt xì nhẹ nhàng của Eula cắt ngang lời của anh.
"Hừ, tôi cá là cái cô Gunnhildr lại nói xấu sau lưng tôi rồi."
Cô ấy khoanh tay lại trong một sự khó chịu vô hình.
"Nói tiếp đi."
Cô ấy nhìn lại anh. Vẻ mặt anh giờ đây có một chút đờ đẫn, nhưng tiếng hắt xì đó cũng dễ thương đấy chứ.
"Anh đang định cười cái gì đấy?"
Eula hỏi lại trong sự nghi ngờ, trước khi mà Caesar có thể bật cười thành tiếng.
"Eh, ờm, không có gì đâu."
Anh nói, trước khi lấy ra trong túi một tấm... khăn giấy.
"Em muốn dùng chút khăn giấy chứ?"
Và, end.
Chap 4 kết thúc tại đây. Khá chắc là tôi không cần tóm tắt gì nhiều nhỉ.
_
_
_
Giữa thủ đô Rome của Ý, những ngọn gió nhẹ thổi qua tất cả những con người đã ngủ say. Ngọn gió thổi linh hồn của họ ra, đưa bọn họ về thân xác vốn đã bị tráo đổi của họ.
"Có vẻ như thứ ngài có thể dự đoán được chỉ là chuyển động của mũi tên và viên đạn thôi à, Boss?"
Linh hồn của một chàng trai trẻ nói, tạo ra sự bất thần cho kẻ thù của anh.
"Vì có vẻ như ngươi đã không đoán trước được việc ta sẽ làm, nhỉ?"
Đôi mắt của chàng trai đó thể hiện rõ sự quyết tâm. Những làn khói xanh bắt đầu tụ lại vào một thân xác vụn vỡ, bắt đầu xây dựng nó về hình dáng ban đầu.
"Đúng là ngươi cũng biết cách tiêu diệt Requiem. Thứ nằm sau đầu- Không, thứ nằm sau tâm trí mỗi con người... Giờ ta chỉ cần phá hủy cái của ta là được."
Sticky Fingers của anh khôi phục chiếc 'mặt trời' đằng sau đầu mình bằng những chiếc khóa zip.
"Ngươi vì muốn đoạt mũi tên nên mới không tiêu diệt hoàn toàn Requiem. Nhưng nếu ta phá hủy nó hoàn toàn, thì thứ năng lực của Requiem sẽ biến mất."
Anh đe dọa, nhưng xen lẫn đó là ý chí đánh bại và lật đổ kẻ thù. Trước áp lực như vậy, mặt của hắn thể hiện ra rõ sự lo sợ, sự ngập ngùng trước hành động của anh.
"Khoan đã, nhìn ta đi, Bucciarati! Nghĩ mà xem, ai mới xứng đáng với mũi tên đó! Vị vua xứng đáng nắm giữ nó có thể là ai chứ?!"
Hắn ta đe dọa, nhưng Bucciarati chẳng thấy gì hơn ngoài nỗi tuyệt vọng nhằm lật ngược tình thế của hắn.
"BUCCIARATI! KẺ YẾU THÌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG SỞ HỮU MŨI TÊN!"
Hắn ta cố gắng bật nhảy về phía của chiếc mũi tên nằm trên mặt đất. Nhưng trước khi hắn có thể chạm vào mũi tên-
"Và mọi linh hồn đã bị hoán đổi-"
Một cánh tay vươn hẳn ra, đánh thẳng vào ngôi 'mặt trời' sau lưng của anh.
"-SẼ TRỞ LẠI BAN ĐẦU!"
Một cú đánh đầy dứt khoát dập tắt'mặt trời' sau gáy, khiến thân xác của Silver Chariot Requiem tan vỡ, hóa thành những ngọn gió đưa linh hồn trở về thân xác của họ. Tuy vậy, linh hồn của Bucciarati lại không bị ảnh hưởng bởi ngọn gió.
Anh nhìn lại xuống bên dưới, nơi người đồng đội của mình đang đứng đó. Một chàng trai tuổi 15 đang đứng đó nhìn anh, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối.
"Phần còn lại ta nhờ cậu, Giorno."
Bucciarati nói dưới ngọn gió vàng kim của thiên đàng. Giorno ở phía dưới cố gắng vươn tay lên, mặt tỏ đầy vẻ ngạc nhiên.
"B-Bucciarati... Cơ thể của anh đang ở Đấu trường La Mã, chẳng lẽ nào...?"
Cơ thể đó ư? Đúng rồi, nó đang chết dần. Nhưng đó là thân xác, chứ không phải là ý chí của anh.
"Cậu biết không, Giorno, ta đã được tái sinh."
Anh nói với những ngọn gió vàng kim bao quanh, không níu kéo sự sống hay hối hận về quyết định của mình.
"Khi ta gặp cậu ở quê nhà Naples, khi ta phản bội băng đảng."
Những kí ức bắt đầu bay qua đôi mắt của anh, về lòng quyết tâm mà anh đã thấy, về hy vọng mà anh đã mất từ lâu.
Về một ngọn lửa đã tắt được thắp lại, và rực sáng hơn bao giờ hết.
"Trái tim đang chết mòn của ta đã được tái sinh nhờ cậu, Giorno."
Ánh mặt trời bắt đầu lộ ra sau làn mây của phía đông, ánh lên những tia sáng của hi vọng chiến thắng.
"Như vậy là được rồi, Giorno. Ta chỉ trở lại nơi ta thuộc về thôi."
Những thiên thần từ những ngọn gió vàng kim từ từ dẫn lối cho anh lên bầu trời xanh cao, để cho anh từ từ nhắm đôi mắt của mình lại.
"Chỉ là... ta đang trở lại thôi."
_
_
_
Anh mở đôi đồng tử của mình ra, để cho những luồng sáng nhẹ của mặt trăng chiếu vào đôi mắt của mình. Anh nhìn lại bản thân của mình. Nhưng mà lạ thay, đây là cơ thể của anh, không mô. Những tiếng ồn xung quanh lại tiếp tục đánh thẳng vào màng nhĩ của anh.
Đó là tiếng ồn tấp nập nơi nhà hàng với những tiếng bước chân lộp cộp trên sàn gỗ, những tiếng xôn xao ve vẩy khắp xung quanh.
Anh đang ngồi bên cửa sổ, và ánh trăng mờ đang chiếu vào mắt anh
Bucciarati ngạc nhiên nhìn xung quanh mình. Anh vẫn còn sống. Anh vẫn có thể nhìn, vẫn có thể nghe, lành lặn không một vết thương.
Ngay khi anh chuẩn bị bật d-
"Ờm, cậu gì đó ơi?"
Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, dường như đang gọi anh. Đó là một người phụ nữ mang làn da trắng, đôi mắt màu xanh lục và mái tóc màu nâu mật ong gợn sóng, được đội lên bởi một chiếc mũ phù thủy lớn. Cô ấy mặc một chiếc váy màu tím và trắng với những đường xẻ ở hai bên thêu vàng, với họa tiết hoa hồng hiện diện gần như trên khắp trang phục của cô ấy, ví dụ như một bông hồng tím nhạt được đính trên mũ của cô, hay một bông hồng vàng lớn đính trên thắt lưng ở hông cô ấy.
"Vâng?"
Anh đáp lại, tâm trí anh có đôi chút lâng lâng vì lí do nào đó. Có lẽ là vì việc anh còn sống chăng?
Cô ấy đưa tay lên cười nhẹ một chút, đưa tay ra chiếc ghế đối diện anh.
"Nếu cậu không phiền thì tôi có thể ngồi chỗ này được không?"
Cô ấy nói, chờ câu trả lời của anh. Anh suy nghĩ một hồi, có vẻ có một người để nói chuyện cùng cũng không sao nhỉ?
"À, cứ tự nhiên, thưa cô..."
"Lisa Minci. Lisa thôi cũng được."
Cô ấy nói, trước khi kéo chiếc ghế đối diện ra và ngồi xuống đối diện với anh.
"Còn cậu?"
Cô ấy hỏi, trước khi mà người phục vụ đặt lên trên bàn của họ một cốc trà đen.
"Bruno Bucciarati, rất hân hạnh khi được gặp cô."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro