Tập 8: Tứ Phong Thủ Hộ, Phần 3.

"... Đây có chắc là đường đúng không vậy?"

Bucciarati hỏi lại trong sự thắc mắc, khi cả anh và vị thủ thư kia đang đi trên một đồng cỏ tưởng chừng bất tận.

Tuy vậy, những luồng ánh sáng dần phai mờ đi, khi những đám mây đen lũ lượt kéo tới, báo hiệu cho một luồng sức mạnh đang tăng dần của Phong Ma Long.

"Xét theo thời gian, thì chúng ta có lẽ là người đến muộn nhất rồi."

Bucciarati tự nhủ, trước khi thở dài mà bước tiếp theo Lisa.

Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, gần như thổi bay đi mũ của Lisa, báo hiệu cho việc bọn họ phải tiến lên nhanh nhất có thể.

_

_

_

"Đây rồi, cục cưng à."

Trước mắt họ đây là cổng vào của một trong những ngôi đền Tứ Phong Thủ Hộ, nhưng hình như-

"Có vẻ như có ai đó vào mà không đóng cửa thì phải."

Bucciarati quan sát những dấu hiệu bị để lại trên cánh cổng, nhưng Lisa không có vẻ gì là lo lắng cả, cũng có thể nói rằng cô ấy vẫn giữ nguyên một thái độ lạc quan.

"Không phải quan tâm đâu, Bucciarati. Đây là những thứ mà cô ấy thường hay để lại, có lẽ cô ấy cũng không phải kẻ địch đâu."

Lisa nói, kéo Bucciarati vào bên trong một cách đột ngột, không để cho anh có cơ hội để thắc mắc với những lời cô ấy nói.

Cánh cửa của ngôi đền đằng sau họ dần dần khép lại, thay nguồn sáng của bầu trời bên ngoài bằng những tia sáng nhỏ của các bệ lửa, cùng với một luồng ánh sáng màu xanh lục từ trung tâm của ngôi đền.

Đó sẽ không phải một cảnh tượng hiếm có ở trong một khu di tích bỏ hoang, nếu như không gian bên trong ngôi đền này không mang khung cảnh của một bầu trời đêm đầy sao. Tuy vậy, với một người cẩn trọng như Bucciarati, có lẽ khung cảnh hữu tình kia không thể lọt vào đầu anh ngoài một câu hỏi.

"Ờm... Cô Lisa, hôm nay cô dùng một loại nước hoa khác với loại hôm qua, phải không?"

Câu hỏi này đánh úp Lisa một cách bất ngờ, khiến cô ấy suýt thì vấp ngã trên đường đi.

"Hửm? Đúng vậy, cục cưng. Cậu đang có gì thắc mắc sao?"

Lisa hỏi lại.

"À thì... Tôi nghĩ tôi có thể sử dụng giác quan của mình đến khả năng cực hạn của người thường. Đặc biệt là vị giác."

Bucciarati nói, nhấn mạnh ở phần cuối câu.

"Vị giác?"

Lisa có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy

"Ừm, tôi có khả năng phân biệt người nào nói dối hay không bằng vị mồ hôi của họ."

Anh nói không chút ngại ngùng, nhưng mặt của Lisa thì đang bắt đầu đỏ ửng.

"A-ái chà... Vậy thì cậu sẽ nếm vị mồ hôi để xem tôi có nói dối hay không, hửm?"

Lisa che miệng lại, che đi những vệt đỏ ửng trên mặt. Bucciarati vuốt cằm suy nghĩ, có vẻ như không để ý tới hành động của cô ấy.

"Tôi nghĩ là không. Tôi cũng từng có cho mình những người đồng đội đáng tin cậy. Và tôi nghĩ cô cũng là một trong số đó, cô Lisa."

*VÙ*

*ĐÙNG*

Tiếng động lớn ngắt cuộc hội thoại của họ, nơi họ đứng là cửa ải đầu tiên.

Từ mọi phía, những con Slime hệ hỏa bắt đầu bao vây lấy bọn họ, khiến họ ngay lập tức tiến vào thế thủ.

Lưng tựa lưng, nhưng Bucciarati vẫn còn một lời đề nghị nữa.

"Vậy còn cô thì sao, cô Lisa, liệu cô có thể tin tưởng tôi không?"

Đôi tay của Sticky Fingers hiện ra một cách mờ ảo, cùng với những tia chớp Electro tím của Lisa.

"Ừm, liệu cậu còn yêu cầu nào không?"

Bọn họ gần như đã sẵn sàng với sự chuẩn bị của mình.

"Không có gì, chỉ vậy là đủ rồi."

_

_

_

"Ặc!"

Cơn đau từ vết thương chí mạng đã chặn miệng của cô lại. Bộ tóc dài cùng chiếc đồng phục trắng của cô giờ đã thấm màu máu, và chiếc mặt nạ của cô cũng vỡ thành chục mảnh. Trước mặt cô là một kẻ có thân hình vạm vỡ và cao lớn, thương tích hắn nhận phải cũng không hề kém cô. Nhưng thương tích của hắn đang dần dần lành hẳn lại, còn máu của cô thì vẫn đang chảy.

"Huff... Lần cuối ta gặp được một đối thủ xứng tầm cũng là lúc ta tàn đời. Ta không nghĩ rằng mình lại có thêm một cơ hôi hiếm có như vậy ở nơi này."

Nói đến đây, hắn bỗng cười nhẹ một chút. Thể lực của hắn đã hồi phục đủ để cho hắn đứng dậy

"Ta tận hưởng mọi giây phút có thể chiến đấu hết mình, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Cho dù ngươi có là phụ nữ đi chăng nữa."

Cổ tay của hắn bắt đầu xoay, tạo ra một luồng gió xoáy chĩa thẳng vào người cô ấy.

"Vậy nên, hãy cho ta biết tên của ngươi trước khi Wamuu ta đây kết thúc trận chiến vinh dự này."

Wamuu nói trong sự uy nghiêm tuyệt đối của hắn, với đôi tay của hắn đang tạo ra những luồng gió xoáy cực mạnh nhắm vào cô ấy.

Để đáp lại những lời này, cô gái ấy giương đôi mắt nhìn lại hắn, ánh mắt của cô không chút sợ hãi.

"Kas-*ho*... Kaslana... chính là tên của ta."

Cô ấy hấp hối, tay vẫn giữ chặt vết thương của mình.

"Kaslana ư... Hừm, có vẻ ta đã từng nghe về cái tên đó rồi. Nhưng đến đây là kết thúc rồi, Kaslana."

Đôi tay của hắn chĩa thẳng vào cô ấy, với tay trái quay theo chiều kim đồng hồ, còn tay phải thì ngược lại.

[Đấu Kĩ: Thần Sa Cuồng Phong!]

Hai ngọn gió xoáy đó lao thẳng đến phía của cô, xé toạc tất cả mọi thứ trên đường tới mục tiêu của nó.

Ngay khi nó chỉ còn cách cô một vài mét-

*ZIP*

*ĐÙNG*

Những bức tường bị nghiền nát thành khói bụi mù mịt, che mất tầm nhìn của Wamuu. Tuy vậy, hẵn vẫn có thể nhận ra rằng người phụ nữ kia đã thoát chết, ngay trước khi Thần Sa Cuồng Phong của hắn có thể xé toạc cô ấy.

Hai bóng hình xuất hiện đằng sau làn khói. Có vẻ như người phụ nữ tóc trắng đã được hai người cứu thoát trước khi bị nghiền nát bởi cuồng phong của hắn.

"Bucciarati, khả năng sử dụng Ameno của hắn là một vấn đề lớn đấy, để tôi giúp cậu."

"Không, cô Lisa. Cô nên chăm sóc cho cô 'Kaslana' trước. Nếu như để cô ấy nằm đây một mình thì cô ấy sẽ chết vì mất máu."

Vừa nói, Bucciarati bước vào đối mặt với Wamuu, trong khi Lisa lùi lại, đỡ lấy cô gái tóc trắng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

"Hmph, lựa chọn khôn ngoan đấy."

Wamuu nói một cách trịnh trọng.

"Quá khen rồi. Nhưng bằng tất cả sự tôn trọng, liệu ngươi có thể để ta phá hủy cái thứ đằng sau ngươi được không?"

Bucciarati lịch sự nói, chỉ tay về phía hòn cẩm thạch đằng sau Wamuu. Vết thương của hắn lúc này đã hoàn toàn hồi phục, khiến hắn phấn khởi đứng lên.

"Muốn phá hủy nó ư. Thể hiện sức mạnh của ngươi bằng cách bước qua xác của Wamuu này trước đã!"

Hắn vào thế tấn công, lao thẳng về phía của Bucciarati để mở giao tranh.

"Thật trùng hợp làm sao..."

Bucciarati cũng bắt đầu lao lên.

[Sticky Fingers!]

"TA CŨNG ĐANG NGHĨ VẬY!"

*RẦM*

Nấm đấm mạnh mẽ của Sticky Fingers và Wamuu va chạm lẫn nhau, dội lực đẩy ngược lại vào cả hai người, đẩy bọn họ về phía sau.

"Hà... Ngươi cũng tốt đấy. Nhưng vẫn chưa đủ đâu!"

Những luồng gió xoáy tụ lại vào tay của hắn. Hắn vung tay, ném chúng ra với hỏa lực y hệt một khẩu pháo thần công. Chúng lao thẳng về phía của Bucciarati như những viên đạn. Tuy vật, Bucciarati không hề đứng yên cho hắn tấn công. Anh liên tục lộn nhào, lăn người qua nhiều phía để né tránh những viên đạn gió ấy. Những chiếc cột trụ đều không thể trụ nổi trước cơn cuồng phong của hắn cũng không phải là một phương pháp tốt.

"Ngươi làm ta nhớ lại về một con chồn xanh cầm đại bác pháo đấy."

Anh nói đằng sau chỗ nấp, nhưng cũng không lâu trước khi nó tiếp tục bị san phẳng bởi gió của Wamuu.

"Tên hèn! Lao tới mà tấn công ta đi!"

Hắn hét lớn, những viên đạn cuồng phong từ tay của hắn càng ngày càng nhanh và tàn bạo.

"Ngươi nghĩ ta sẽ chạy trốn ư? Thật đáng thất vọng."

Biết rằng mình không thể né tránh mãi, anh quay gót, đổi hướng mà lao tới phía hắn.

"Đỡ lấy này!"

Hắn ném về phía của anh một luồng gió cực mạnh. Tuy vậy, anh ngay lập tức trượt xuống nền đất kia, né được ngọn gió sắc nhọn của hắn trong gang tấc.

[Sticky Fingers!]

Anh tung một cú đá quét với Stand của anh. Nhưng Wamuu dễ dàng bật nhảy để né tránh đòn tấn công đó.

"Hmph, để đối đầu với ta, ngươi-"

Hắn đột nhiên khựng lại, khi ở bên dưới chân nơi hắn chuẩn bị tiếp đất là một lỗ hổng cực lớn.

"Nếu ngươi muốn tìm một chiến binh, thì đáng tiếc."

Một cánh tay đột nhiên trồi lên từ lỗ hổng đó, bám lấy chân của Wamuu và kéo hắn xuống.

"Tên khốn này, ngươi!

"Khóa zipper, đóng!"

Ngay khi hắn bị kéo hẳn xuống, hai hàng khóa Zip bắt đầu liền lại và khóa, nhốt hắn vào bên trong.

"Xin lỗi nhé, nhưng ta là một Gang-Star."

Bucciarati thở dài trong sự mệt mỏi, ngay khi chiếc khóa zip biến mất khỏi mặt đất, để lại không một dấu vết.

"Cô Lisa, cô ra được rồi đấy."

Bucciarati gọi nhẹ, ra hiệu cho người đứng nấp ở đằng kia. Lisa từ từ bước ra khỏi nơi nấp, trên vai vác theo cô gái tóc trắng tên 'Kaslana'.

"Cô ấy sao rồi?"

Bucciarati hỏi lại một cách lo lắng.

"Không sao, nội tạng của cô ấy không bị tổn thương. Nhưng chúng ta cần phải cầm máu cho cô ấy đã."

Nói tới cầm máu, Bucciarati đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

"Cô Lisa, cho phép tôi."

Sticky Fingers hiện ra, đặt tay của nó lên những vết thương của cô gái kia, biến chúng thành những chiếc khóa kéo mở. Chúng đóng lại và biến mất, không để lại một dấu vết của thương tích.

"Giờ thì ổn rồi. Cô ấy có thể sẽ cần chút thời gian để tỉnh dậy đấy."

Bucciarati thở phào nhẹ nhõm, trước khi tiến lại gần viên cẩm thạch kia.

"Giờ thì, chỉ cần đập nát cái thứ này-"

*VÙUUUUM*

Một tiếng động kì lạ được phát ra từ đâu đó, khiến cho Bucciarati khựng lại.

*VÙUUUUUUUUM*

Mặt đất dưới chân anh bắt đầu rạn nứt, để cho những luồng gió lạnh thổi lên từ dưới lòng đất.

"Không ổn rồi, đây-"

*ĐÙNG*

Cơn gió xoáy xé toạc mặt đất trong nháy mắt, trồi lên theo sau đó chính là Wamuu.

"UUUOOOOHHHH!"

Hắn gầm lên một cách tức giận, đưa đôi mắt của mình chĩa vào bọn họ.

"Lũ vô liêm sỉ các ngươi... TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!"

Hắn ném những luồng cuồng phong vào cánh cổng kia, đánh sập đường thoát của bọn họ.

"Đấu Kĩ..."

Cánh tay của hắn bắt đầu xoay vòng, tụ gió lại thành một vòng xoáy.

Không nghĩ ngợi nhiều, Bucciarati ngay lập tức triệu hồi Stand của mình để đỡ lấy cô gái tóc trắng kia, cũng như dùng tay mình để kéo Lisa đi tới lối thoát duy nhất. Chính là lỗ hổng mà Wamuu đã tạo ra từ khi bắt đầu trận chiến

"THẦN SA CUỒNG PHONG!"

Hắn thả luồng gió xoáy thẳng vào bọn họ, nhằm thổi bay bọn họ xuống vực thẳm ở bên ngoài ngôi đền.

*ĐÙNG*

Khói bụi mịt mù, nhưng khi tan ra, chẳng còn một dấu vết nào của bọn họ còn sót lại ở đó cả.

Hắn bước ra ngoài rìa của lỗ hổng đó, nhìn thẳng xuống vực sâu vô đáy kia.

"Đó là kết cục của những kẻ hèn nhát."

Hắn nói một cách lạnh lùng, trước khi quay lưng mà rời đi. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hắn không biết rằng, họ đang ở phía trên hắn.

'May quá, chúng ta đã thoát chết trong gang tấc. Nếu lúc đó mình không kịp, có lẽ chúng ta sẽ chết mất.'

Bucciarati nhìn lại về phía cô gái tóc trắng kia, đặc biệt là họa tiết hình chữ thập trên áo của cô ấy.

'Cô gái này... có phải là người từ thế giới của mình không vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: