20.Cacao☕ (End)
Em và hắn sải bước song song với nhau, Pond thực sự không giống như ngày thường chút nào, hắn thực sự không thèm nói chuyện với em luôn rồi. Sao em thấy bức bối quá!
-"Phuwin"
Đây rồi, cuối cùng cũng nói!
-"gì?"
-"em làm sao mà phải để cô giáo đòi đưa về vậy?"
Trời ơi, hắn hỏi thăm em nè.
-"bệnh vặt thôi"
Sau câu trả lời của em lại là một sự im lặng khó hiểu, tên phiền phức thường ngày của em đâu? Sao cái đứng cạnh em đây lại ít nói lạ vậy???
Bước chân ra khỏi trường, hắn để ý Phuwin lúc đầu còn giữ khoảng cách với hắn, không hiểu vì sao lại ngày càng tiến gần tới chỗ hắn hơn, quá gần so với thường ngày rồi!
-"uống cafe hả?"
-"hả?"
Hắn hiểu rồi, chắc là em đang tò mò mùi trên người hắn đây mà.
-"không phải, là mùi cơ thể thôi"
Khoan, giờ hắn cũng bắt đầu ngửi thấy mùi rồi, là mùi cacao, đã vậy còn càng một nồng. Hắn ngó nghiêng xung quanh, nhưng đoạn đường này làm gì có quán đồ uống nào đâu?
-"giúp, cafe..."
Bấy giờ hắn mới để ý đến em, gương mặt đáng yêu của em có phần đo đỏ, cùng hương cacao nồng đậm kia. Cuối cùng cũng hiểu tại sao cô Milk lại nằng nặc đòi đưa hoặc phải có người khác đưa Phuwin về nhà rồi.
Không ổn, không ổn rồi!
Phuwin dựa hẳn vào người hắn hít hà lấy hương cafe được tỏa ra từ người đối phương. Hắn cũng bị hương cacao của em làm cho kích thích, làm tuyến tin tức tố của hắn cũng tỏa ra ngập tràn. Giờ thật là muốn lao vào như hổ đói mà cắn xé đối phương mà.
Nhưng không được! Giữa đường giữa lối ôm nhau kiểu này người đi đường người ta nhìn cho. Hắn vội đẩy nhẹ em ra, người em mềm nhũn như không xương vậy, đẩy nhẹ em một cái, em liền tự vấp phải chân của bản thân mà ngã.
Lần đầu được diện kiến sự hậu đậu của em crush, sao lại dễ thương thế? Phuwin dễ thương như vậy ai mà dám uncrush nữa? Hắn đã quyết tâm phải uncrush cho bằng được vì nghĩ em crush không thích và thậm chí là còn ghét hắn nữa.
Nhưng đúng là một khi đã dính vào thì khó dứt mà.
Hắn đỡ em dậy, nhanh chóng cõng em trên vai mà chạy, hắn biết bây giờ hắn cần phải đi đâu.
Trên lưng hắn, em ngoan ngoãn quàng lấy cổ hắn để ngồi cho chắc, ở vị trí này em có thể ngửi được cực rõ hương cafe của đối phương, vừa thơm vừa đắng khiến em phát mê.
Hắn nhanh chóng cõng em vào một hiệu thuốc, vào tới bên trong hắn không thả em xuống ngay, mà phải tới khi mua xong hắn mới để em ngồi xuống ghế trong hiệu thuốc.
Đặt em ngồi đối diện mình, em ngồi rất ngoan, sự chịu đựng hiện rõ trên khuôn mặt em khiến hai má của em có phần hơi phúng phính trông phát yêu.
-"thuốc đây Phuwin, em uống đi"
Pond đưa em một viên thuốc cùng cốc nước vừa được chị chủ đưa cho, em ngoan ngoãn nhận lấy để uống.
-"nhóc ấy cần khoảng 15phút để ổn định lại, chị khuyên chú em nên tạm đi ra ngoài một lát rồi quay lại đón em ấy sau thì hơn"
Dược sĩ bảo mà không nghe thì đấy gọi là ngu.
Hắn tạm thời đi ra ngoài một lúc, ra đây chờ thôi cũng không phải ý kiến hay, hắn liền sải bước đi tìm quán nước nào đó để mua đồ.
-"một cafe đá với một cacao đá xay ạ"
Hắn tung tăng cầm túi có cốc cafe vừa đi vừa nhảy chân sáo với chiếc ống hút cắm trên cốc cacao đang được hắn đưa vào mồm, vừa uống vừa nhảy. Chẳng hiểu sao hắn lại bỗng dưng cảm thấy vui vẻ lạ thường như thế?
Vừa bước tới trước cửa hiệu thuốc thì cùng lúc em cũng từ bên trong bước ra.
-"em ổn hơn chưa?"
-"cảm ơn đã giúp"
Hắn đưa cho cậu cốc cafe mà hắn đã mua, bởi hắn thấy em có vẻ rất thích cafe, nhất là cái cách em hít hà lấy hương tin tức tố của hắn càng củng cố thêm việc em thích cafe như nào.
-"cảm ơn..."
-"ừm, để anh đưa em về"
Trên đường, em với hắn lại im lặng như lúc ở trường, cảm giác ngột ngạt khó tả, hắn quyết định mở lời trước.
-"Phuwin..."
-"hửm?"
-"chuyện hôm hoạt động trải nghiệm, anh muốn biết ý kiến của em"
Hắn dừng chân lại đứng đối diện với em, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương mà nói.
-"anh thực sự muốn chúng ta có thể bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Tình cảm của anh đối với em không phải là bông đùa hay nhất thời, nên Phuwin... em đồng ý làm người yêu tôi được chứ?"
Em không như mọi khi, không đuổi, không chê, chỉ nhìn hắn.
Hắn thấy em yên lặng thì càng thắc mắc hơn về câu trả lời của em, tò mò tiến lại gần, tới lúc mặt cách mặt chỉ 10cm.
-"Phuwin?"
Bấy giờ em mới có động tĩnh.
-"làm người yêu anh nhé?"
Em nhìn xuống đất, nhẹ gật đầu.
Biểu cảm mang biết bao sự đáng yêu ấy thực là muốn đánh sập tim hắn rồi!
Hắn vẫn nên hỏi lại cho chắc.
-"thật không em?"
Lần này em gật đầu hai lần, khẳng định cho sự đồng ý của bản thân.
Hắn khi nắm chắc được câu trả lời của em thì vui ra mặt, hắn ôm lấy hai má bánh bao của em mà nhanh nhẹn đặt môi hắn lên môi em.
Em bị hắn làm cho bất ngờ, có cần phải nhanh thế không???
-"từ giờ Phuwin Tangsakyuen là của Pond Naravit rồi nhé?"
-"ừm"
Hắn vui muốn nhảy cẫng lên, tay nhanh chuyển từ má xuống khuỷu chân em mà nhấc em vác lên một bên vai.
-"này! Làm gì đấy???"
Em bị bất ngờ trước mấy hành động khó hiểu của hắn.
-"thì tôi mang em về nhà, ba mẹ em có nhà không? Sẵn tôi chào hỏi với xin phép ba mẹ vợ luôn"
-"nói anh hâm đúng chẳng có sai"
Đúng là hết nói nổi hắn mà.
______________
End fic.
Xin lỗi vì end fic hơi vội, thực ra tôi vẫn có ý định tiếp tục nhưng do bản thân quá lười và sợ làm được một nửa xong nếu lười quá mà lỡ drop bộ truyện thì cũng không phải ý hay.
Nhưng nếu ổn thì nếu fic đạt được số lượng viewer ổn định và cũng như là nếu mọi người muốn bộ truyện được viết tiếp thì có thể sẽ có phần hai.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Bơ dầm Sữa🥑🥛, CafeCacao ☕ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro