Chapter 07
Gió buổi sớm nơi cuối con đường Bàn Xoay vởn quanh đầu mũi của Severus, em thề trước Merlin đây sẽ là lần cuối cùng em trốn khỏi trường để về thăm mẹ song chuyện này vẫn nhiều lần lặp lại. Sự đáng thương của Severus có lẽ đã làm mủi lòng người nên người hay châm chọc vào điểm yếu của kẻ khác như Dumbledore cũng đã không ít lần lơ đi và làm như chẳng thấy gì mà dung túng cho sự yếu đuối của Severus
" Sev!!? Cậu ổn không? " Tiếng của Lily như thanh kiếm đâm xuyên qua con tim kẻ đang lén lút như Severus
Em hoảng hốt quay đầu lại, đôi mắt sưng húp mở to ngỡ ngàng khi thấy Lily đang đứng ở kia cùng với một đóa tú cầu tuyệt đẹp trên tay. Song điều làm em ngỡ ngàng hơn tất thảy chính là những người đang đứng sau cô
" C-c..cậu " Severus cẩn trọng đứng dậy, cơ thể bất giác dập lùi ra sau như một loại phản kháng vô hình của cơ thể đang cố để xoa dịu lòng bất an trong tâm thức
" Tụi tao chỉ đến đây vì bị ép " Sirius bực dọc lầm bầm trong họng và nhanh chóng liền bị Remus hục cù chỏ vào bụng để ép hắn im miệng
" Im miệng của cậu lại ngay đi Chân Nồi Bông " Remus nghiến lên qua kẽ răng, thề là y rất muốn đánh cho hắn một trận vì cái bản tính cẩu hóa ấy nhưng nếu làm vậy chắc chắn y cũng sẽ bị khiển trách không ít và điểm nhà cũng sẽ bị trừ nên y đành nhịn vậy
" Trò của ta, ta nghĩ trò nên mở lòng mình hơn. Nên ta đưa một vài người bạn đến để giới thiệu với mẹ trò, Eileen sẽ rất vui nếu trò có thật nhiều bạn bè. Đừng khiến mẹ trò lo cho trò đúng không? " Dumbledore luôn là người biết nắm thóp kẻ khác, luôn vậy
Trong lúc em còn đang hoảng hốt thì cánh cửa nhà đã bật mở, Eileen như đã biết trước tất cả. Trên tay bà bưng một khay bánh quy thơm ngất bước ra với nụ cười tươi rói dẫu gương mặt và thân thể ốm yếu và xanh xao đến đáng thương
" Hãy mời mọi người vào nhà con yêu. Khách đến nhà mà không có sự chào mừng thì không hay ho chút nào đâu " Eileen nhắc nhở em
" M..m-mời mọi người vào nhà " Severus vờ cười, tay hướng vào nhà như một sự chào đón
Nhóm đạo tặc không gồm Peter vì cậu ta từ chối chuyến đi này và hai vị giáo sư đáng kính và dễ giao tiếp McGonagall và Dumbledore, theo cảm quan của Severus là như vậy
" Các con cứ tự nhiên nhé, ta thật sự rất vui vì thằng bé chịu giao tiếp với một ai đó " Eileen đặt những ly cacao sữa thơm ngon lên trước mặt ba cậu trai và Lily cùng những câu từ mang đầy ý biết ơn và yêu thương
" Mẹ.. " Severus ngại ngùng túm lấy gấu váy bà như mong bà sẽ ngưng lại
" Cảm ơn cô. Cô Eileen " Remus với vẻ điềm tĩnh nhất mà cầm ly cacao lên đưa ngang mũi hít hà hơi ấm nóng từ nó bóc ra
" Nó cũng không quá hoàn hảo nhỉ? Khi bất chấp để trốn về nhà thăm mẹ? " Sirius thầm rĩ vào tai James bằng những lời nhận xét không hay về em
Nhưng James giờ này làm gì còn tâm trí để hùa theo Sirius nữa chứ, tâm trí gã đang lơ lửng quanh người Severus mất rồi
" Hửm? Con yêu, ít nhất hãy tươi cười một chút chứ " Eileen mỉm cười nhắc nhở cậu con trai đang ngẩn ngơ chẳng biết vì điều gì
Hôm nay đột nhiên căn nhà ngột ngạt và lạnh lẽo của mẹ con em đột nhiên lại trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn hẳn
" Ôi Sev yêu quý của ta, ít nhất nếu con muốn về thăm nhà thì cũng phải xin phép chứ. Ta không thể nhắm mắt làm mơ cho trò mãi đâu " Minerva nâng tách trà lên miệng nhằm che đi đôi mắt màu lam tuyệt đẹp của mình mà nhắc nhở em
Severus ngượng ngùng chạy vội vào bếp để che đi đôi gò má xanh xao đang đỏ ửng phớt lên, Dumbledore vô tình ngước lên và nhìn thấy thì liền thầm cười trong bụng. Từ nay lão lại có thêm một thêm một bí mật để châm chọc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro