Chap 1 (JPw)
Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà kính lộng lẫy giữa trung tâm thành phố. Từ hành lang dài lót gỗ sồi, Phuwin hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi và gõ nhẹ lên cánh cửa trước mặt.
Không có ai trả lời.
Cậu do dự vài giây, quyết định xoay nắm cửa bước vào.
Phía trong là một không gian trống trải đến lạnh lẽo. Không bàn tiếp khách, không tranh treo tường, không hoa, không bất kỳ thứ gì thể hiện cá tính của chủ nhân căn phòng, ngoài một chiếc bàn làm việc tối màu và chiếc laptop đang bật sáng màn hình.
Chưa kịp định hình thì Phuwin nghe tiếng kéo ghế từ sau bàn làm việc.
"Vào rồi thì ngồi xuống đi." Giọng nói trầm khàn vang lên.
Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Joong Archen - người sáng lập quỹ đầu tư Aydin Capital, nhân vật mà cậu được phân công phỏng vấn sáng nay.
Hắn rất cao, vai cũng rất rộng, dáng người sắc lạnh như tạc tượng, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn cậu như thể muốn soi thấu từng suy nghĩ.
Joong bước ra từ sau chiếc bàn làm việc. Ánh sáng mờ phản chiếu lên bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm sát cơ thể cao lớn, mỗi động tác đều toát ra sự kiểm soát tuyệt đối.
Làn da hắn không quá sáng, khỏe khoắn như người quen với ánh nắng và thể thao. Gương mặt góc cạnh, đường xương hàm sắc nét và sống mũi thẳng tắp, và đôi mắt đen sâu như mực, lạnh lùng như thể không bao giờ dao động.
Hắn không đeo đồng hồ, không phụ kiện, hắn không cần thứ gì ngoài chính bản thân mình để khiến người đối diện phải chú ý.
"Tôi là Phuwin, phóng viên thực tập của tạp chí Vision. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn hôm nay." Phuwin cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay cầm sổ ghi chú vẫn hơi run.
Joong không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu và ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài quá lâu khiến Phuwin cảm thấy như đang bị phán xét, cậu vội nhìn xuống tập câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Đúng lúc đó, một ánh sáng phản chiếu bất thường từ dưới sàn lọt vào mắt cậu.
Một mảnh kính.
Quá muộn để tránh.
"A-!" Phuwin khẽ kêu lên khi bàn chân trái giẫm trúng, cắt vào lớp da mỏng dưới gót giày.
Trong cơn hoảng loạn, cậu loạng choạng mất thăng bằng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng giây tiếp theo, một cánh tay rắn chắc đã vòng lấy eo cậu bế bổng khỏi mặt đất.
Phuwin tròn mắt nhìn gương mặt tuấn tú ở khoảng cách quá gần.
"Anh, anh làm gì vậy...?"
"Ngồi yên." Văn phòng rộng lớn nhưng không có một chiếc ghế sô pha, Joong nhíu mày ôm cậu đặt lên bàn. Phuwin không dám động đậy nhìn hắn lấy từ trong ngăn kéo một hộp sơ cứu nhỏ. Hắn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu lên, gỡ giày, kiểm tra vết thương.
Phuwin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông ban nãy còn lạnh lùng như tượng đá, giờ lại cúi đầu lau máu trên chân cậu bằng tay trần, cẩn thận đến mức khó tin.
Joong lấy chai cồn nhỏ rót ra bông gạc rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Phuwin giật mình, bàn tay bấu chặt mép bàn.
"Đau quá..." Cậu khẽ cắn môi, giọng run run, khóe mắt đỏ hoe như sắp rơi nước mắt.
"Chịu một chút.." Joong trầm giọng, "Sẽ xong ngay."
Chưa đầy một phút sau, hắn đã cẩn thận dán miếng băng y tế vào chỗ bị cắt. Hắn giống như không quen làm những việc đòi hỏi sự tinh tế, ngón tay thô ráp chà sát mắt cá chân mịn màng. Cảm giác đó khiến Phuwin không dám thở mạnh.
"Xong rồi." Joong đứng dậy. Hắn nhìn xuống cậu, ánh mắt không còn quá sắc bén, nhưng cũng không hẳn là dịu dàng, "Giờ thì em muốn hỏi tôi điều gì?"
Phuwin ngẩn ra, mất vài giây mới hiểu hắn đang nói về buổi phỏng vấn.
"Bây giờ sao?" Cậu bật ra câu hỏi ngớ ngẩn, liếc xuống chân mình đã được băng bó gọn gàng, rồi ngước lên đối diện với ánh mắt thản nhiên của Joong, "Em tưởng... giờ không tiện..."
"Tiện" Hắn đáp ngắn gọn, "Tôi không có thời gian cho cuộc hẹn khác."
Phuwin khựng lại. Phải rồi, lịch trình của hắn lúc nào cũng kín chặt, đến cả cảm xúc cũng như được hoạch định trước bằng biểu đồ lợi nhuận. Còn cậu thì đang ngồi ở trên bàn, gò má đỏ bừng, đầu óc vẫn còn quay vòng vòng.
Dù vậy, là một phóng viên mới vào nghề, Phuwin biết không thể để cơ hội vuột khỏi tay.
Cậu lật vội quyển sổ ghi chép, cố gắng không để Joong thấy tay mình vẫn còn hơi run.
"Được rồi.." Phuwin hít sâu. "Câu hỏi đầu tiên... Vì sao anh lại chọn sáng lập quỹ đầu tư ở độ tuổi quá trẻ như vậy? Và điều gì khiến anh nghĩ mình sẽ thành công?"
Joong không trả lời ngay. Phuwin nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm của hắn, thấy được ý cười.
"Vì tôi không giỏi làm lính, tôi sinh ra để làm người quyết định."
______
vừa gõ vừa mắc cỡ, lâu lắm rồi mới lại viết thể loại tổng tài và tiểu bạch thỏ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro