Chap 13 (PPw/DPw)

Chờ Phuwin tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, cậu đang gối đầu lên lồng ngực rộng lớn ấm áp vững trải.

Pond dịu dàng xoa gáy cậu, nâng cằm cậu muốn hôn lại bị Phuwin nghiêng đầu né tránh, cánh môi nóng rực cũng dán lên gò má ửng hồng.

"Cùng anh đi đến một nơi được không?"

Phuwin nghe giọng nói trầm khàn thâm tình lưu luyến kia, một lúc sau cũng nhẹ giọng lên tiếng.

"Được."

___

Phuwin ngước mắt nhìn toà cao ốc cao chọc trời trước mặt, "Đến đây ăn cơm sao?"

Nơi này là địa điểm nổi tiếng nhất trong thành phố, cũng sở hữu điểm ngắm cảnh cao nhất, tầng thượng còn có nhà hàng sang trọng.

Pond cúi đầu hôn lên tóc cậu, "Lên thôi."

Màn đêm đã buông xuống, âm nhạc du dương, mỹ thực tinh xảo cùng không khí lãng mạn ái muội.

Phuwin chưa từng cùng ai đến những địa điểm hẹn hò giống như vậy, cậu ngượng ngùng ửng đỏ hai má, Pond ngồi uống bên cạnh cậu, nhịn không được lại gần mút khoé môi hơi sưng kia, "Ăn xong chúng ta ra ban công ngắm cảnh."

Nhà hàng này có phong cảnh thật sự rất đẹp, đứng trên ban công cũng có thể nhìn toàn bộ cảnh đêm của thành thị.

Phuwin hít sâu một hơi không khí thanh mát, cảm thấy cả người nhẹ nhàng, đầu óc cũng không suy nghĩ đến những chuyện rắc rối nữa.

"Anh muốn nhảy xuống."

Phuwin giật mình quay đầu, Pond chăm chú nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu dưới ánh đèn, "Tất nhiên là phải có dây bảo hộ. Anh muốn ôm em, cùng em tận hưởng cảm giác thân thể lơ lửng, cho đến khi đột ngột dừng lại.."

Vừa dứt lời, tất cả các toà nhà xung quanh bỗng rực sáng lên, vô số pháo hoa cũng trong nháy mắt khuếch tán.

"Trái tim của anh cũng sẽ giống như pháo hoa mà nóng bỏng phun trào!"

Đôi mắt Phuwin bị ánh sáng chiếu cho lấp lánh lung linh, cậu thử tưởng tượng khung cảnh đó, trái tim thế nhưng thật sự run lên.

Cậu cảm giác những câu nói này rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ nổi đã nghe chúng ở đâu. Giống như cũng có một người từng nói muốn ôm cậu nhảy xuống vực sâu, cho dù là cái chết cũng không thể chia lìa bọn họ.

Phuwin dựa đầu vào vai anh nhìn ngọn đèn dầu xán lạn, ánh mắt ôn nhu.

"Cảm ơn anh, em rất vui..."

Cậu vẫn không quên việc anh lừa dối tính kế mình, nhưng giờ phút này khi nằm trong vòng tay rộng lớn của anh, cậu không còn thấy tức giận một chút nào.

Chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng.

Lồng ngực Pond hơi chấn động, anh vừa cười vừa hít mùi hương trên tóc cậu, sau đó dưới sự chứng kiến của vô số ánh đèn lộng lẫy rực rỡ, cúi đầu nhắm mắt hôn lên môi cậu.

Phuwin động tình cuốn lấy cổ anh, đầu lưỡi cũng chủ động vươn ra quấn quýt. Đầu óc cậu mơ hồ đột nhiên hiện ra hình ảnh chàng thanh niên với gương mặt diễm lệ đang đứng cạnh vực sâu nhìn bọn họ, khoé miệng trào ra máu tươi...

"Ưm..." Cậu nghiêng đầu tránh thoát lùi về phía sau. Pond cũng tỉnh táo lại vỗ lưng giúp cậu điều chỉnh nhịp thở. Anh không nói lời nào, nhưng Phuwin biết anh hiểu.

Cậu nghĩ tới một người khác khi đang hôn anh.

"Em mệt rồi, chúng ta về thôi."

Pond nhìn hàng lông mi rũ xuống của cậu, đôi mắt tăm tối đáp, "Ừ, về thôi."

___

Phuwin thấy chiếc xe quen thuộc liền không chút do dự kéo cửa ngồi vào, bỗng một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh khiến cậu giật mình.

Là Dunk.

Phuwin sửng sốt, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Kí ức điên cuồng đêm hôm ấy và cả hình ảnh bất chợt hiện ra trong đầu cậu trên tầng thượng lúc nãy. Phuwin chưa dám đối diện với y.

"Cuối cùng cũng bị anh lừa được rồi."

Chiếc xe bên ngoài thoạt nhìn giống hệt xe của Pond, nhưng bên trong lại mang mùi nước hoa oải hương quen thuộc.

Phuwin cứng người vài giây rồi kéo tay nắm cửa, nhưng cửa xe đã bị khóa từ trước.

"Anh làm gì vậy?"

Dunk không nói lời nào xoay tay lái điều khiển xe chuyển động. Phuwin nhìn góc nghiêng sắc bén của y, thân thể hơi run lên.

Cậu biết rõ y muốn làm gì.

Quả nhiên xe chạy ra khỏi khu dân cư liền dừng lại. Dunk vội vàng kéo gáy cậu hôn, đè chặt cậu lên cửa kính hung hăng chiếm đoạt môi lưỡi cậu. Đôi tay y cũng nắm bắp đùi cậu nâng lên, vừa cởi giày cho cậu vừa thở hổn hển cởi khoá quần của chính mình, giải phóng dục vọng cương cứng tràn đầy gân xanh.

Phuwin sợ hãi nhìn thứ sừng sững đó của y, mặc dù đã xem qua, cũng đã bị nó chinh phục nhiều lần, nhưng cậu vẫn kinh ngạc mỗi khi nhìn thấy.

Quá lớn... giống như một cây kiếm nóng bỏng thiêu đốt linh hồn cậu.

Dunk dùng sức lột quần cậu ra, sau đó khép hai bắp đùi thon dài mịn màng lại. Hai tay y chống lên lưng ghế phía sau cậu, đứng phía trên lưu manh mà cắm vào giữa khe hở gợi cảm. Phuwin ngồi ở ghế phụ bị y nhấc đôi chân lên cao, thẹn thùng mà khóc nức nở rên rỉ, "A... đừng mà... sẽ có người thấy..."

Cậu nhìn đôi mắt tràn ngập thú tính của y, nhớ tới bản thân đã từng viết những dòng miêu tả tính cách của y như thế nào. Nhẹ nhàng, trầm lặng, tinh tế...

Không một từ nào đúng với vẻ mặt hiện tại của y.

Phuwin lại nhớ tới hai người khác cũng hao tổn tâm sức che giấu bản chất thật tiếp cận cậu. Tại sao bọn họ lại phải làm như vậy?

Là do cậu thật sự đã từng nói câu đó sao? Cậu sẽ không ở bên cạnh kẻ điên...

"A... không... ngứa quá..."

Không chỉ chân ngứa mà phía dưới cũng ngứa ngáy khó chịu vô cùng, Phuwin khóc thút thít giơ tay che mắt, lại bị Dunk nắm cổ tay kéo ra, quần áo trên người cũng bị thô bạo xé mở.

______
Pí Pòn: ko ai khổ bằng tui 😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro