Chap 14 (DPw🔞)
Phuwin bị ôm xuống ghế sau xe.
Quần áo trên người cậu đã bị lột gần hết, lồng ngực nóng rực kề sát phía sau lưng, Phuwin thậm chí có thể cảm nhận được trái tim y phập phồng nhảy lên kịch liệt.
"Anh nhớ em chết mất...." Dunk say mê hít làn da cổ của cậu, dương vật to lớn dưới háng cũng cọ xát cánh mông mềm mại. Mặt Phuwin càng đỏ hơn, khẽ thở dốc run rẩy lông mi.
Cậu xuyên thấu qua pha lê phản chiếu nhìn về phía Dunk, y cũng nhìn cậu, hai người ánh mắt tương đối, tình tố bắt đầu điên cuồng lan tràn.
Dunk cúi người khẽ cắn gáy cậu, Phuwin liền nhạy cảm rên một tiếng, hô hấp dồn dập phả vào tai cậu giống như xuân dược, kích phát hết thảy ham muốn của cậu.
Nhưng cậu không nói lời nào, chỉ xuyên thấu qua pha lê ngượng ngùng ngước mắt nhìn Dunk, bàn tay y nhẹ nhàng xoa nắn ngực cậu, phía dưới lại hung mãnh cắm vào cơ thể cậu.
"A... quá sâu..." Phuwin bị cắm cả người run rẩy, vừa muốn rên rỉ, lại nhớ tới còn ở trong xe, cậu vội vàng che miệng lại, đem tất cả tiếng rên và thở dốc lấp kín, chỉ phát ra tiếng kêu rất nhỏ.
"Chiếc xe này cách âm rất tốt, anh đã cố ý chuẩn bị đó... anh muốn nghe em rên... Phuwin ngoan... rên lớn lên đi em.."
Dunk khàn khàn cười khẽ, y thô bạo thọc vào sâu nhất, nghiền ma nơi yếu ớt nhất của cậu, động tác tàn nhẫn lại kịch liệt, bắt cậu phải thất thanh bật ra tiếng nức nở.
"A... quá mạnh... chậm một chút... xin anh..."
Đôi tay Phuwin run rẩy bám vào kính, khoái cảm tê dại không ngừng tập kích thần kinh cậu, quy đầu thô to hung hăng xâm chiếm từng tấc bên trong, khiến cậu mất khống chế ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ, lại thẹn thùng lại dâm đãng mà nhìn Dunk.
Đôi mắt họ lại chạm nhau lần nữa, đồng tử Dunk co rụt lại, lực đạo càng hung hãn cuồng bạo, Phuwin bị y làm cho co rút không kịp, bắp đùi cũng run lẩy bẩy muốn khuỵu xuống, nhưng Dunk nắm chặt eo cậu kéo lên.
Y thở hổn hển cắn lỗ tai cậu khàn giọng nói, "Pháo hoa đẹp sao?"
Phuwin như là bị điện giật run lên, phía dưới kẹp càng chặt, "Ô... nhẹ thôi... a... xin anh..."
Xin anh đừng nói nữa, nếu không cậu sẽ cao trào đến mức không thể kềm chế.
Dunk cười tiếp tục cọ xát vách trong nhẵn mịn ướt át của cậu, lưu manh mà tấn công điểm mẫn cảm sâu nhất bên trong. Phuwin nhìn chính mình ở trong cửa kính hé miệng chảy nước bọt, nước mắt đầy mặt lắc đầu xin tha.
"A... không thể... em không chịu nổi... tha cho em...!"
Dunk đã sướng đến hai mắt đỏ ngầu, y nắm cằm cậu bẻ ra sau, cúi đầu động tình hôn sâu cậu.
Nhưng vẫn cảm thấy không đủ, y buông môi cậu ra sau đó tàn nhẫn cắn môi mình bật máu, dùng giọt máu tươi nóng hổi đó lấp kín tiếng rên thất hồn của cậu. Phuwin liếm được mùi vị rỉ sắt trong khoang miệng, thân thể run rẩy càng kịch liệt. Cậu hiểu điều mà y muốn nói.
Dunk truyền dòng máu cố chấp điên cuồng của mình cho cậu, giống thú dữ đánh dấu lãnh địa, từ nay về sau cậu đã thuộc quyền sỡ hữu của y.
Cho đến khi Phuwin co giật bắn ra thêm lần nữa, Dunk mới gầm lớn một tiếng phun trào tinh dịch.
Y buông đôi môi đỏ tươi ướt át của cậu sau đó rút ra, chất lỏng trắng đục cũng theo bắp đùi nõn nà chảy xuống ghế. Toàn thân Phuwin co rút được y đặt nằm ngửa ra, cậu ngẩng cổ bật ra tiếng khóc rên, bởi vì y lại lần nữa đâm sâu vào trong.
Dunk vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai cậu, khàn giọng cười, "Thích pháo hoa anh vừa bắn cho em sao...?"
"Tránh ra..." Phuwin thẹn thùng cả người đỏ bừng, cậu uỷ khuất nghiêng mặt, lại bị y cưỡng chế nắm chặt cằm, dùng môi lưỡi lấp kín miệng cậu, nghẹn ngào nức nở đều bị áp chế ở trong miệng, chỉ có thể bất lực chảy nước mắt.
Phuwin nhắm mắt mặc cho y mút môi mình tê dại, phía dưới ngậm chặt dương vật của y, trong bụng tràn đầy tinh dịch nóng bỏng của y, từ trong ra ngoài đều bị y hoàn toàn khống chế chiếm hữu.
Cậu đột nhiên nghĩ tới y đã từng nói nụ hôn với cậu cũng tuyệt y hệt lần đầu tiên. Nếu những gì cậu đang suy nghĩ là đúng, thì nụ hôn đầu tiên đó của y...
Chính là cậu sao?
______
kích thích qué 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro