Chap 15 (JPw)

Phuwin bị Dunk giam giữ ở trong nhà y hai ngày.

Cho đến khi cậu chịu không nổi nữa khóc than xin tha, y mới chịu chở cậu về nhà, nhưng vẫn ở trong xe ôm chặt cậu hôn một lúc lâu.

Phuwin khẽ mím đôi môi sưng đỏ của mình mở cửa nhà, một luồng không khí nồng mùi khói bụi của gỗ vỡ và nhựa cháy từ các thiết bị điện tử bị đập phá ập vào mặt cậu.

Ghế sofa trong phòng khách bị lật, một cái gối văng tung tóe đầy lông vải, cái đèn bàn vỡ tan tành thành mảnh thủy tinh vụn. Khung ảnh trên tường bị xé rách, rơi lăn lóc dưới sàn.

Joong đứng giữa mớ hỗn độn đó, bàn tay run rẩy nắm chặt một chiếc ly thủy tinh đã vỡ cạnh, máu rỉ nhẹ xuống từ lòng bàn tay. Đường gân trên thái dương hắn hiện rõ, quai hàm siết chặt, ánh mắt thì đỏ ngầu.

Đôi môi Phuwin run lên, cậu chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, như một con thú hoang đang cố gắng kềm chế không lao tới vồ lấy cậu.

Joong nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Hắn thả chiếc ly vỡ xuống sàn rồi ngồi sụp xuống ghế.

"Anh xin lỗi... anh đã đập phá đồ trong nhà em..."

Phuwin cúi đầu nhìn vật đen sì dưới chân mình, là một chiếc camera giấu kín.

"Anh đã tìm thấy nó trong balo của em.." Joong gằn từng chữ.

Hắn nhìn xuống hai tay mình, lòng bàn tay rướm máu, vài mảnh nhựa cắt vào da, nhưng hắn không hề quan tâm. Thứ khiến hắn đau hơn chính là ý nghĩ có kẻ khác ngoài hắn dám xâm phạm không gian riêng tư của cậu.

Nhưng hắn không thể trách cứ tên đó, bởi vì hắn cũng là một kẻ điên. Mỗi một lần cùng cậu ân ái xong, hắn đều không thể ôm cậu vào lòng say giấc. Bởi vì hắn cần phải tìm chỗ phát tiết sự điên cuồng của bản thân.

Phát tiết cơn giận dữ xuất phát từ sự hưng phấn khi được ở bên cạnh cậu.

"Phuwin... anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại một mình..." Joong đứng lên đi về phía cậu, hô hấp dồn dập cười nói, "Em tức giận nên trốn đi đúng không?"

Cần cổ bị hàm răng sắc bén cắn chặt, toàn thân Phuwin chấn động tê dại, kí ức về những đêm cuồng nhiệt quấn quýt lại hiện lên trong đầu.

"Hức..."

Joong thô bạo giam cầm cậu ở trong ngực, từng ngụm từng ngụm mút cắn cổ và xương quai xanh của cậu. Phuwin nghe âm thanh dính nhớp tấm tắc đó, ngượng ngùng run giọng nói, "Em không tức giận..."

Joong giữ gáy cậu để lại vô số dấu hôn đỏ sậm lên cần cổ thon dài xinh đẹp, nếu đêm hôm trước hắn cũng cắn ra nhiều dấu vết như vậy thì tốt rồi, sẽ không kẻ nào dám đến gần cậu...

Phuwin run rẩy vài cái liền không giãy giụa nữa, cậu nhắm mắt ngẩng cổ tùy ý hắn tham lam thô bạo mút hôn. Đến khi Joong thở hồng hộc rời môi, cậu vẫn duy trì tư thế ngửa ra sau, khoé mắt thẹn thùng ướt hồng.

Joong si mê nhìn, bế cậu lên gác ở trên vai liền đi nhanh vào phòng ngủ đè lên giường xé mở quần áo, bàn tay to dùng sức banh bắp đùi thon dài non mịn ra.

"Em đã nhận ra rồi đúng chứ?"

Joong nhìn không chớp mắt nơi mất hồn giữa hai chân cậu, tròng mắt hiện lên tia máu. Hắn đã hoàn toàn lâm vào cơn điên, căn bản không kiểm soát được lời nói, "Nơi này của em... chảy nhiều nước hơn 5 năm trước..."

"Ô...! Đừng mà...!"

Phuwin nghẹn ngào nắm tóc hắn kéo ra, nhưng Joong cầm chặt cổ chân cậu, không ngừng liếm láp gặm cắn, như thể muốn tái hiện lại cảnh tượng hương diễm đã từng xảy ra trong quá khứ!

"Ân... a... không cần...!"

Hắn giống dã thú hung bạo sắc tình hút sạch dòng nước dâm mỹ từ bên trong chảy ra, hưng phấn mà cảm nhận sự chấn động run rẩy của cậu. Phuwin sung sướng đến mức vòng eo co giật, lực đạo thô lỗ làm cơ thể cậu tê dại, cổ họng cũng tràn ra từng tiếng rên rỉ.

"A... không... thích quá... a... dừng lại đi..."

Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng lời nói của hắn, càng thêm động tình mà khép chặt đùi. Bỗng Joong gầm lên một tiếng liền vùi đầu cắn lên cánh mông cậu, đôi tay gắt gao kìm chặt vòng eo thon gợi cảm, bắt cậu vô pháp trốn thoát!

Phuwin đau đớn vặn vẹo chảy nước mắt, nhưng phía dưới lại chảy càng nhiều nước. Joong ngửi hơi nước dâm mỹ đó, chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể sôi trào, hắn vùi mặt vào đùi cậu khàn cười, "Em ướt đẫm rồi..."

Thân thể Phuwin run lên, cậu nhắm chặt mắt thẹn thùng khóc, cảm nhận cơ thể cường tráng của hắn bao vây trên người mình.

Joong thở hổn hển cởi khoá quần, giải phóng dục vọng đã cương cứng đến mức tận cùng. Hắn chà sát gân xanh nóng hổi lên làn da chân non mịn vừa bị hắn gặm cắn, quy đầu thô to cũng phấn khởi nảy lên.

"Em là của anh..!"

Phuwin sợ hãi nhìn ghen tuông điên cuồng và độc chiếm trong mắt hắn, lại chỉ có thể phát ra tiếng khóc bất lực, mặc hắn xông vào xâu xé chiếm đoạt mình!

_______
lúc đầu tính cho anh Chung bị đa nhân cách, mà ba anh là đủ rạo rực rồi, thêm nhân cách nữa tui quản lí ko nổi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro