Chap 17 (JPw/DPw/PPw)

Chap này có nhiều từ ngữ học thuật và các căn bệnh tâm lý khác nhau. Đọc từ từ để cảm nhận điều mà tác giả muốn truyền tải nhe, thanks!
__________

Joong lại rời đi trước khi cậu tỉnh giấc.

Phuwin ngồi dậy bước ra khỏi giường, chân trần chạm lên nền gỗ lạnh buốt. Phòng khách hỗn loạn tối hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, người của Joong quả nhiên rất có kinh nghiệm, nhanh nhẹn lại âm thầm xóa sạch tàn tích.

Cậu bước về phía góc phòng, nơi có một chiếc tủ gỗ cũ kỹ. Bàn tay run nhẹ mở cánh tủ, rồi chầm chậm lôi ra một cuốn sổ da đã ngả màu thời gian. Mùi giấy cũ phảng phất trong không khí.

Tiếng cạch nhẹ vang lên từ cửa chính.

Phuwin giật mình.

Chưa kịp phản ứng, tiếng bước chân quen thuộc đã vang lên gần sát. Cậu vội đóng sổ lại, luống cuống nhét nó vào trong tủ, rồi quay lại nhìn người tới.

"Pond..." Phuwin sững sờ nhìn anh.

Pond đã thay đổi màu tóc của mình.

Không còn là màu bạc ánh kim nổi bật, bất cần nổi loạn, thay vào đó là màu đen tuyền trầm lặng. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt nhẹ lên mái tóc anh, khiến đường nét gương mặt Pond càng rõ ràng.

Giống hệt với hình ảnh trong kí ức rách nát của cậu.

"Em đã từng nói anh rất hợp với màu bạc, cho nên suốt 5 năm nay anh vẫn luôn duy trì màu đó..." Giọng nói khàn đặc truyền vào tai cậu, "Nhưng có lẽ cũng vì thế mà em không thể nhớ ra anh..."

Đôi môi Phuwin run lên, giây tiếp theo đã bị Pond thô bạo lấp kín. Anh đè cậu lên chiếc tủ gỗ còn đang khép hờ, si mê nồng nhiệt quấn quýt đầu lưỡi cậu. Phuwin cũng theo bản năng khẽ nắm mái tóc của anh, hé miệng thừa nhận nụ hôn.

Đúng lúc này, cánh cửa nhà lại bật mở lần nữa. Cổ áo Pond bị ai đó dùng sức kéo mạnh ra, nắm đấm mạnh bạo cũng không chút lưu tình đấm vào mặt anh.

Pond không kịp phòng hờ bị đánh loạng choạng lùi lại vài bước, khoé môi ngay lập tức rỉ máu.

"Hôm nay anh giải quyết cơn điên của mình nhanh hơn tôi nghĩ.."

"Tên khốn!" Joong gầm lên, hai mắt đỏ ngầu.

Pond cũng bắt đầu mất bình tĩnh. "Anh mới là tên khốn! Chính anh là người đã phá vỡ quy tắc!"

Không ai chịu nhường ai. Joong lại lao vào, Pond cũng đánh trả, bọn họ đấm đá giằng co, vẻ mặt dữ tợn.

Phuwin vẫn đứng yên như bị đóng băng, đôi mắt mở to không tin vào những gì vừa xảy ra. Cậu đưa tay lên môi, nơi vẫn còn lưu lại dư vị của nụ hôn cháy bỏng kia.

Bỗng một bàn tay thon dài nắm cổ tay cậu kéo ra, Phuwin giật mình quay sang nhìn, Dunk không biết đã vào nhà cậu từ lúc nào. Hai mắt y thâm trầm nhìn chằm chằm khoé môi đỏ ửng của cậu, vài giây sau mới bật cười, "Lâu rồi mới tụ tập đông đủ thế này..."

Ba người bọn họ vốn đã thoả thuận với nhau sẽ không làm phiền cậu, chỉ yên lặng núp ở phía sau âm thầm bảo hộ suốt 5 năm. Nhưng bản chất con người chính là tham lam, chỉ cần có cơ hội sẽ không nhịn được đòi hỏi càng nhiều.

Chẳng hạn như cố ý liên hệ toà soạn để trở thành đối tượng phỏng vấn của cậu.

Sau đó một người thậm chí còn lòng tham không đáy, qua mặt hai người còn lại đê tiện chiếm đoạt cậu.

Dunk cắn răng đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của hắn ta, giọng điệu khinh miệt, "Anh vẫn không thay đổi chút nào."

Khoé miệng Joong đã bị Pond đấm bật máu, hắn hừ cười dùng tay lau đi, "Còn cậu thì sao, vẫn giữ thói quen ôm chiếc khăn tay dính máu của em ấy đi ngủ sao?"

Hắn lại nhìn qua Pond, "Tên này còn điên cuồng hơn, từng tờ giấy cam kết của hắn đều có tên của em ấy.."

Chỉ cần anh chết, thi thể ngay lập tức sẽ được chuyển giao cho cậu.

Đôi chân Phuwin mềm nhũn đi lùi về phía sau, cho tới khi vịn vào cạnh bàn cậu mới bật ra tiếng thở dốc, "Đó là sự thật.."

"Các anh đều đã từng là bệnh nhân của mẹ em."

Bàn tay cậu run rẩy lấy cuốn sổ da trong tủ ra, trang đầu tiên liền thấy được dòng chữ: Bệnh án đặc biệt.

Bệnh nhân 01 – Joong Archen

Chẩn đoán: Rối loạn kiểm soát cơn giận cấp (Intermittent Explosive Disorder)

Tính khí bất ổn, có xu hướng hành vi bạo lực bộc phát khi mất quyền kiểm soát hoặc hưng phấn quá mức. Dấu hiệu hoang tưởng sở hữu đối tượng là Phuwin.

_
Bệnh nhân 02 – Dunk Natachai

Chẩn đoán: Chứng lệ thuộc vào máu người (Renfield's Syndrome)

Thường tìm đến cảm giác thỏa mãn qua việc ngửi, chạm hoặc nếm máu. Có hành vi lưu giữ vết tích máu của Phuwin. Ở gần cậu làm triệu chứng dịu lại, nhưng cũng dễ khiến ý thức kiểm soát bị phá vỡ.

_
Bệnh nhân 03 – Pond Naravit

Chẩn đoán: Hội chứng nghiện cảm giác cận kề cái chết (Risk Addiction)

Tự đưa bản thân vào các tình huống nguy hiểm để cảm thấy mình đang sống. Từng thực hiện 3 vụ "tai nạn" giả chỉ để thử phản ứng của Phuwin. Có xu hướng lôi kéo người mình yêu cùng rơi vào hoàn cảnh sinh tử.

_
Bút tích cuối cùng của mẹ cậu: [Không ai trong số họ nên được điều trị tiếp. Càng tiếp xúc càng lệ thuộc.]

"Em đã đọc nó..." Khoé mắt Phuwin trào ra nước mắt, "Em cũng đã từng là đối tượng thí nghiệm của bà ấy..."

Vị bác sĩ tâm lý có danh tiếng vô cùng tốt trong giới, hoá ra cũng là một kẻ điên.

Đi kèm cùng bệnh án của ba người phía trên, còn có một hồ sơ đặc biệt khác.

Đối tượng thí nghiệm – Phuwin Tangsakyuen

Chẩn đoán: Hội chứng thích nghi cảm xúc cực đoan (Extreme Empathic Conditioning Syndrome)

Tình trạng: Phản ứng tốt đẹp khi tiếp xúc với những cá thể có rối loạn tâm thần phức tạp. Thay vì sợ hãi hay phản kháng, đối tượng thường phát triển mối liên kết cảm xúc mãnh liệt.

Ghi chú từ bác sĩ chủ nhiệm (Mẹ):

[Nó phản ứng với cả ba bệnh nhân như thể tự nguyện làm công cụ chữa lành cho họ. Chỉ cần tiếp tục quan sát, không can thiệp. Đây là mẫu thí nghiệm thuần khiết nhất tôi từng thấy.]

Bút tích cuối cùng:

[Phuwin đã trở thành chất xúc tác. Nhưng nó không phải thuốc giải, mà là liều thuốc gây nghiện. Nếu tiếp xúc kéo dài, ba bệnh nhân sẽ không còn khả năng phục hồi độc lập.]

"Bà ấy đã tiến hành thôi miên em..."

Sau khi đã lợi dụng xong, mẹ cậu liền xoá sạch cảm xúc của cậu với ba người đó. Hoặc cũng có thể là bà muốn dùng cậu để nghiên cứu xem căn bệnh của bọn họ còn có thể phát triển đến cấp độ nào.

Bà muốn nhìn xem họ vì không chiếm được tình yêu của cậu mà có thể điên đến mức nào.

"Em đã nhớ ra rồi..." Phuwin ôm đầu ngồi thụp xuống, cậu đau đớn nỉ non, "Em đã nhớ hết tất cả rồi..."

Vòng tay ấm áp ôm chầm thân thể cậu, Phuwin không biết người đó là ai, nhưng cậu an tâm nhắm mắt lại, bàn tay vô lực rơi xuống chìm vào hôn mê.

______
ba anh bị bệnh điên gặp một em bị bệnh chịu được kẻ điên, đúng là duyên trời tác hợp 😌

(chap sau quay về quá khứ nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro