Chap 2 (DPw/PPw)
Trái ngược hoàn toàn với nhà đầu tư lạnh lùng kia, đối tượng phỏng vấn mà Phuwin đi gặp hôm nay dịu dàng gấp nhiều lần.
Dunk Natachai, nhà văn trẻ chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn, nổi tiếng với văn phong mềm mại và những câu chuyện tình mang màu sắc mộng mị, đã khiến cho cuộc hẹn sáng nay có một không khí hoàn toàn khác.
Phuwin được mời tới nhà riêng của y, một căn biệt thự ở vùng ngoại ô yên tĩnh, tường phủ đầy dây leo, và mùi oải hương phảng phất trong không khí.
"Cởi giày nhé.." Dunk nở nụ cười dịu dàng, tay chỉ vào đôi dép lê trắng như bông đặt ngay ngắn trước cửa nhà, "Cho dễ chịu."
Phuwin gật đầu, vừa cởi giày vừa quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Dáng người cao gầy, nước da trắng mịn gần như trong suốt, mái tóc nâu mềm mãi rủ xuống trán, và đôi mắt ấm áp đang cong lên.
Họ ngồi trong phòng khách lát gỗ sáng màu, xung quanh là kệ sách cao tới trần nhà và rất nhiều cây cảnh nhỏ. Dunk đưa cho Phuwin một ly trà thảo mộc thơm dịu, nghiêng đầu, "Vậy... bắt đầu phỏng vấn được chưa?"
Phuwin cười nhẹ, rút sổ tay ra, "Được rồi. Câu đầu tiên, em muốn hỏi.."
"Khoan." Dunk chớp mắt, "Em bị thương à?"
Phuwin cúi đầu nhìn bàn chân trái của mình, "À, vết thương nhỏ thôi, hôm qua em... sơ ý một chút."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Dunk đã rướn người tới ngồi thụp xuống trước mặt cậu. Ngón tay thon dài của y đặt lên cổ chân trái, nhẹ nhàng nâng lên.
"Ở đây đúng không?" Dunk thì thầm, nhìn chăm chú vào lớp băng trắng ở gót chân. Cảm giác mát lạnh từ tay y truyền vào da khiến Phuwin bối rối, "Chỉ là... bị mảnh kính cắt thôi..."
"Ừm." Dunk vẫn không rời mắt khỏi vết thương, một nét gì đó thoáng hiện trên gương mặt vốn dịu dàng kia.
"Mùi máu..." Y đưa ngón tay miết nhẹ lên viền băng, vài giây sau mới thấp giọng nói tiếp, "Xin lỗi nhé, anh hơi nhạy cảm với máu."
Phuwin toát mồ hôi. Cậu cố giữ bình tĩnh không liếc xuống cổ chân nữa, "Câu hỏi đầu tiên... anh bắt đầu viết từ khi nào? Và vì sao lại chọn thể loại lãng mạn?"
Dunk mỉm cười, chống cằm nhìn cậu như thể cậu chính là đề tài thú vị hơn bất kỳ câu hỏi nào.
"Anh bắt đầu viết từ khi còn rất trẻ. Chắc... mười lăm?" Giọng y nhẹ như gió, "Còn lý do... là vì anh yêu cái cảm giác khi con người dám trao tim mình ra, dù biết sẽ đau."
Phuwin chớp mắt, "Nghe... hơi buồn."
"Em không thấy tình yêu luôn đi cùng nỗi buồn sao?" Dunk nghiêng người về phía cậu, "Nhưng đó là thứ làm nó thật. Như mùi máu vậy... đau, nhưng rất thật."
Phuwin siết nhẹ cuốn sổ, cố chuyển sang câu tiếp theo, "Anh lấy cảm hứng từ đâu cho các nhân vật chính của mình?"
Dunk cười khẽ, "Từ những người lạ. Từ một ánh nhìn, một giọng nói. Hoặc... một vết thương nhỏ nơi gót chân chẳng hạn."
Không gian trong phòng như lặng lại, mùi trà thảo mộc bỗng trở nên nồng hơn, Phuwin mím môi không dám nói lời nào. Dunk lại nhìn chân cậu một lúc mới cười nói, "Cho anh hỏi ngược lại một câu nhé?"
"Nếu em là nhân vật trong tiểu thuyết của anh..." Y nhìn mắt cá chân thon gầy trắng nõn kia, "...Em nghĩ mình sẽ là người chạy trốn khỏi tình yêu, hay là người sẵn sàng bị nó nuốt chửng?"
___
Phuwin gần như chạy khỏi nhà của Dunk.
Cậu không nhớ rõ mình đã cúi đầu chào như thế nào, trong trạng thái hồn vía bay loạn như thế nào. Chỉ biết rằng, khi bước ra khỏi căn nhà phủ đầy dây leo ấy, cả người cậu như được thoát khỏi cơn mộng mị ẩm ướt, thơm mùi hoa nhưng nồng nặc vị máu.
Xe chạy băng qua vài con phố, kéo cậu về lại hiện thực, hay đúng hơn là tới một thế giới ồn ào khác.
Địa điểm phỏng vấn kế tiếp là trung tâm luyện tập của đội tuyển eSport hàng đầu, với bảng thành tích đáng nể và một đội trưởng nổi tiếng lắm tài nhiều tật.
Pond Naravit.
Ngay khi đặt chân vào sảnh, Phuwin đã cảm nhận được một thứ năng lượng rất khác, không còn sự mơ màng dịu dàng như Dunk, càng không có sự áp chế lạnh băng của Joong. Thay vào đó là tiếng nhạc ầm ĩ và la hét phấn khích.
Và ở giữa căn phòng sáng đèn rực rỡ ấy, là vị đội trưởng kiêu ngạo không cần ai giới thiệu.
Tóc bạc ánh bạch kim, sống mũi cao, đuôi mắt hơi hất lên đầy kiệt ngạo. Anh ta đeo khuyên tai đen cả hai bên, lấp lánh theo từng chuyển động, cả người tỏa ra một thứ khí chất cuốn hút đến khó hiểu.
Pond đang mặc một chiếc hoodie đỏ rực, tay xắn lên lộ bàn tay tràn đầy gân xanh, ngón tay thon dài vừa nhanh vừa linh hoạt trên bàn phím như đang chơi bản hòa tấu hỗn loạn.
Như có dự cảm, anh liếc mắt nhìn về phía cửa.
Cậu thanh niên xinh đẹp đứng yên cầm sổ tay, thân hình thon gầy, áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc đen rũ xuống trán. Ánh sáng chiều hắt vào một bên gò má, chiếu vào đôi mắt đang ngập ngừng nhìn anh.
"Em là Phuwin. Có hẹn phỏng vấn với đội trưởng lúc 3 giờ." Phuwin cười nói, khẽ giơ chiếc thẻ tác nghiệp.
Pond không nói lời nào nhìn chằm chằm cậu, không phải kiểu soi xét, mà như đang cố xác định xem người trước mắt mình có thật hay không.
Một lát sau anh mới gật đầu, "Ừ, vào đi, ngồi chỗ kia."
Ghế sofa bọc vải hơi nhăn, có một cái gối ôm tròn đặt lệch bên. Phuwin bước tới ngồi xuống một cách nhẹ nhàng.
Cậu hít sâu một hơi, bắt đầu câu hỏi đầu tiên, "Anh bắt đầu chơi eSport từ khi nào?"
"Năm năm trước."
Khi đó cậu mới 17 tuổi.
Phuwin âm thầm đánh giá chàng đội trưởng trước mặt, khác hoàn toàn với những tin đồn mà cậu từng nghe trước đây. Không chỉ không kiêu ngạo khinh thường người khác, mà còn phá lệ hợp tác dễ nói chuyện, hỏi gì đáp nấy, là đối tượng phỏng vấn hoàn hảo trong mắt một phóng viên như cậu.
"Anh có sở thích nào khác ngoài eSport không?"
Pond im lặng một lúc rồi gật đầu, "Có."
"Tôi thích đua xe."
Phuwin định hỏi tiếp thì anh đã nghiêng người về phía cậu, ánh mắt chăm chú nơi cổ chân.
"Chân của em bị gì thế?"
"À... không có gì. Em bị vấp mảnh kính, hôm qua." Phuwin thành thật trả lời. Vết thương trên chân cậu không hề nghiêm trọng, không hiểu sao ai gặp cậu cũng phát hiện ra nó.
Pond cúi xuống.
Bàn tay anh khẽ chạm vào ngón chân cậu, rồi kéo ống quần lên chút ít để lộ phần băng trắng. Phuwin kinh ngạc muốn rút chân lên nhưng Pond lại giữ chặt cổ chân cậu.
"Là phóng viên mà lại trắng thế này.." Anh ngước lên để cho cậu nhìn ý cười trong mắt mình, "Tôi nghi ngờ năng lực làm việc của em đấy."
Quả nhiên không thể đánh giá một người chỉ qua vài phút gặp mặt, Phuwin đã hiểu được cảm giác của những người xung quanh vị đội trưởng kiêu ngạo thích bày trò trêu chọc này. Cậu nhìn mái tóc bạch kim nổi bật kia, bỗng nghĩ tới sở thích mà anh đề cập đến lúc nãy.
Cậu có chút muốn nhìn thử hình ảnh anh ta đua xe sẽ trông như thế nào, chắc hẳn sẽ giống hệt với dáng vẻ sát phạt trên sàn đấu, kiệt ngạo khó thuần, không thể kềm chế.
Phảng phất quên đi sinh mạng mà lao về phía trước.
______
anh nào nhìn càng bình thường thì càng điên 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro