Memories | Chap 18

~5 năm trước~
.

Trong phòng ngủ ánh đèn tối tăm, một bóng người cao lớn đang nằm ngửa trên giường.

Diện mạo tuấn mỹ xuất chúng, đôi chân dài rắn chắc cũng đặt ở mép giường, giữa háng, lại là một cây thô to nóng bỏng đang hưng phấn cương cứng.

Hai mắt Pond đỏ ngầu để mặc cho dục vọng lan tràn khắp cơ thể, đầu óc anh lúc này, chỉ chứa một bóng dáng xinh đẹp.

Cậu thanh niên với thân hình thon gầy, gương mặt trắng nõn diễm lệ, ngồi kế bên anh chăm chú ghi chép.

Anh liếc mắt một cái, liền muốn chiếm làm của riêng.

Cảm xúc không lường trước dâng trào, mãnh liệt lại đương nhiên.

Pond chưa từng yêu ai, cũng chưa từng động tâm với bất kì ai, căn bệnh tâm thần bẩm sinh khiến trái tim anh hoang vắng cô độc giống sa mạc, chỉ có cảm giác cận kề cái chết mới làm máu anh sôi trào.

Nhưng ở buổi sáng sớm hôm nay, khi anh vẫn như bình thường đến phòng khám tâm lý, anh đã nhất kiến chung tình với cậu.

Tên của cậu là Phuwin.

Nhớ tới cái tên đó, dục vọng trong lòng anh càng thêm thiêu đốt. Pond thở dốc nắm thứ phấn khởi to lớn của mình, vừa khàn giọng kêu tên cậu vừa điên cuồng phát tiết tình cảm cháy bỏng chưa từng có.

Anh xoay người vùi mặt vào gối, nín thở tăng nhanh tốc độ, nhưng cảm giác hít thở không thông cũng không khiến anh hưng phấn bằng việc nhớ tới đôi mắt của cậu.

Anh chỉ muốn thô bạo ôm cậu, siết chặt trong ngực, khoá ở trong thân thể, cắt đứt tất cả đường lui và phương phướng của cậu.

Sau đó hung tàn chiếm hữu cậu, xâm phạm cậu, cả đời có được cậu.

___

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ, rọi thành những vệt dài trên sàn gỗ. Trong căn phòng trị liệu thoang thoảng mùi trà bạc hà, Dunk ngồi im lặng trên chiếc ghế đối diện bác sĩ trị liệu. Gương mặt y bình thản, ánh mắt lại không ngừng lướt về phía sau, nơi cậu thanh niên xinh đẹp đang ngồi với cuốn sổ nhỏ trên tay, ghi chép như thường lệ.

Bà Alice theo dõi từng cái liếc mắt ấy, ghi nhận cả sự thay đổi nhẹ trong nhịp thở của Dunk. Đôi mắt bà nheo lại, "Dunk, hôm nay tôi muốn cậu thử nói thật, khi cơn khát máu xuất hiện, cậu nghĩ đến điều gì đầu tiên?"

Dunk theo bản năng liếc nhìn Phuwin một lần nữa. Cậu đang nghiêng đầu, hàng mi dài rũ xuống.

"Máu..." Y nói, giọng khàn đặc, "Không phải của người lạ. Không phải ai... cũng có mùi đó."

"Mùi đó?" Bà Alice nhắc lại, tay cầm bút dừng giữa không trung.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, Dunk cố gắng kiềm chế cơn thèm khát, nhưng đôi mắt y vẫn dõi theo mạch máu yếu ớt trên cổ Phuwin, nhìn không chớp mắt, "Tôi chưa từng thèm khát máu của ai khác ngoài cậu ấy..."

Mỗi khi lên cơn, y chỉ tự làm đau bản thân hoặc chuẩn bị sẵn ống máu của chính mình để chậm rãi thưởng thức. Nhưng từ giây phút gặp được cậu, dã thú trong người y đã hoàn toàn phóng thích.

Không chỉ cơn khát máu, mà còn có dục vọng.

Bà Alice đặt cây bút xuống, bỗng quay đầu nhìn vào Phuwin, đôi mắt đầy sự quan sát, "Phuwin, con đã quyết định sẽ đăng ký ngành gì khi thi đại học chưa?"

Phuwin kinh ngạc ngước mắt, cậu chần chừ vài giây rồi đáp, "Con đã suy nghĩ về ngành phóng viên. Con thích viết bài và thu thập thông tin. Mỗi lần ở đây, khi ghi chép hồ sơ bệnh nhân, con cảm thấy như đang viết về một câu chuyện, một hành trình...."

Bà Alice hơi nheo mắt, ánh nhìn thấu suốt và sắc bén của bà xuyên qua những lời nói đầy nhiệt huyết của cậu. Bà hiểu rõ con trai mình, cậu là một người mang trong mình sự đồng cảm sâu sắc, có khả năng nhìn thấu nỗi đau của người khác.

Đột nhiên Dunk khẽ rên một tiếng, Phuwin thấy máu tươi trào ra khoé môi y. Cậu hoảng hốt đóng sổ ghi chú đứng lên, liền nghe được mẹ mình nói, "Con giúp mẹ đưa Dunk đi rửa sạch vết thương."

Chuyện này cũng đã xảy ra vài lần, lần nào Dunk cũng từ chối sự giúp đỡ. Nhưng lúc này y lại im lặng đi theo, liếm môi nhìn bóng lưng thon gầy của cậu.

"Anh đã cắn phải đầu lưỡi của mình sao... ưm!"

Nụ hôn như cuồng phong bão táp xông tới, Phuwin bị đè chặt lên tường phòng vệ sinh. Cậu nếm được mùi vị rỉ sắt trong khoang miệng, kinh ngạc mở to mắt.

"Đừng..." Vài giây sau Phuwin mới phản ứng lại lắc đầu tránh thoát. Dunk liền ôm eo cậu hôn lên khoé mi đang run lên vì sợ hãi kia, đầu lưỡi nóng rực rỉ máu của y liếm gò má cậu, trượt một đường dài tới vành tai sau đó ngậm vào miệng, ôn nhu triền miên mút lỗ tai ửng hồng.

"Anh bình tĩnh lại.." Phuwin chống tay lên ngực y đẩy ra. Cậu cũng không tức giận, chỉ nghĩ là y đang lên cơn, "Để em giúp anh sát trùng vết thương..."

Đôi môi lại bị lấp kín lần nữa, nhưng lần này đầu lưỡi Phuwin bị Dunk thô bạo cắn phá. Máu của hai người trộn lẫn vào nhau, tanh ngọt sắc tình.

"Em ngọt quá..." Dunk si mê thì thầm, "Nước bọt cũng thơm..."

Phuwin không giãy giụa nữa, chỉ thẹn thùng hơi run nắm áo y. Đây là nụ hôn đầu của cậu, không ngờ lại bị bệnh nhân của mẹ cướp mất...

Cho tới khi cậu không thở nổi ứa nước mắt Dunk mới thở hồng hộc khẽ tách ra, nhưng vẫn kê sát môi cậu khàn giọng cười.

"Nếu biết em ngoan ngoãn như vậy, thì anh đã không kiềm chế đến tận bây giờ rồi..."

______
pí Dunk đỉnh nóc kịch trần 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro