Memories | Chap 19 (🔞)

Phòng khám tâm lý chìm trong ánh sáng mờ vàng, yên tĩnh đến nghẹt thở. Pond ngồi khoanh tay trên chiếc ghế dài bọc nỉ, lưng tựa hờ vào tường. Gương mặt anh trắng bệch, phần vì thiếu ngủ, phần vì hưng phấn âm ỉ không giấu được, thứ ham muốn mãnh liệt được chạm tay vào ranh giới sinh tử.

"Pond, chúng ta đã nói về những lần gần đây rồi." Giọng bác sĩ Alice vang lên nhẹ nhàng, "Lần cuối cậu thử để bản thân bị ngạt nước là khi nào?"

Pond nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như thể đang nhớ lại một điều dễ chịu, "Tuần trước. Ba phút hai mươi mốt giây. Vẫn chưa đủ. Tim tôi đập mạnh, nhưng đầu óc thì... yên tĩnh đến kỳ lạ."

Bỗng có tiếng cửa mở ngoài hành lang, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, "Con về rồi, mẹ ơi."

Pond ngẩng đầu theo bản năng. Một cậu học sinh mặc đồng phục cấp ba đang bước vào, balo lủng lẳng một bên vai. Tóc cậu hơi ướt, trán lấm tấm mồ hôi, chắc vừa đạp xe về từ trường.

Bác sĩ Alice mỉm cười, "Phuwin, con về rồi à. Lại giúp mẹ ghi chép lời kể của Pond, để mẹ đi lấy đơn thuốc cho cậu ấy."

Nói rồi bà đi ra ngoài, Phuwin cũng gật đầu lễ phép với Pond, "Chào anh."

Pond cười chăm chú dõi theo từng cử động của cậu, nhìn cậu cúi xuống tháo giày, nhăn mặt vì vướng dây, đôi chân nhỏ nhắn lúng túng trong đôi giày thể thao.

Pond đứng dậy.

Anh bước tới ngồi thụp xuống trước mặt Phuwin, từ tốn cẩn thận tháo dây giày cho cậu, vừa tháo vừa cười nói, "Để anh giúp."

Phuwin hơi bối rối dựa lưng vào tường "....Cảm ơn anh."

Giày trái, rồi giày phải. Những ngón tay mát lạnh khẽ chạm vào cổ chân cậu, nơi mạch máu đập nhè nhẹ dưới lớp da mỏng. Pond nắm bàn chân cậu mê muội ngắm nhìn, bàn chân trắng nõn tinh xảo nằm trong lòng bàn tay to thô ráp, anh nhìn mà hưng phấn không thôi.

Hô hấp dần trở nên dồn dập nóng rực, Pond vươn lưỡi liếm mu bàn chân của Phuwin, lại mút đầu ngón chân cậu. Phuwin bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, chỉ cảm thấy trên chân ướt nhẹp, còn có chút ngứa, cậu vội vàng muốn rút chân lên...

"Đừng... dơ...."

Pond chặt chẽ nắm cổ chân cậu không bỏ, tiếp tục khàn cười, "Không dơ.... em thơm lắm...."

Phuwin thẹn thùng cả người run lên, ngón chân cậu đã dính đầy nước bọt của anh, nhưng Pond còn chưa cảm thấy thỏa mãn, đầu lưỡi lướt xuống lòng bàn chân cậu, vừa liếm vừa hút, như ước nguyện mà nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng khám lại mở ra. Đôi mắt Phuwin ướt đẫm đối diện với người vừa bước vào. Cậu thấy đôi mắt hắn từ lạnh nhạt chuyển sang tức giận, sau đó là điên tiết không thể che giấu.

"A..." Cổ tay Phuwin bị siết chặt, cậu không kịp phòng hờ đã bị người đó bế lên đi ra ngoài. Pond muốn ngăn cản nhưng hắn ta dùng sức đạp lên đầu gối anh khiến anh ngã khuỵu xuống.

"Cút ngay!" Joong gầm lớn. Hắn đã không gặp cậu mấy ngày liền vì phải đi công tác, vốn dĩ đã sắp không kềm nén được cơn thịnh nộ, vậy mà còn nhìn thấy cảnh tượng chết tiệt đó.

Ánh mắt hắn tăm tối nhìn cậu thanh niên đang run sợ trong ngực mình, không nói lời nào bế cậu vào xe mình khoá cửa lại, thân thể cao lớn cũng nằm đè lên người cậu.

"Phuwin, anh nhớ em..."

Joong mê muội mút cánh môi cậu, bàn tay to cũng luồn vào áo đồng phục, Phuwin bị hôn đến hô hấp đứt quãng, khó chịu mà vặn vẹo nức nở, "Ân.... không..."

Lồng ngực Joong phập phồng buông môi cậu, lại chuyển qua liếm lỗ tai, hắn trầm mê hít mùi hương cơ thể cậu, dương vật thô to cũng dùng sức chà sát lên đùi cậu.

"Ân...." Phuwin ngửa cổ thở dốc, bàn tay hơi run nắm bả vai cường tráng của hắn. Joong chuyên chú mà âu yếm thân thể cậu, phía dưới cũng cương cứng đến sắp nổ tung.

Bọn họ đã duy trì quan hệ như vậy được vài tuần. Phuwin không chấp nhận lời tỏ tình của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp hắn vượt qua cơn điên, bằng cách cho phép hắn hôn môi từng tấc da thịt của mình.

Nhưng có một điều mà cậu không biết, căn bệnh của hắn đã dần nặng hơn. Hắn bây giờ thậm chí còn dễ phát điên hơn vì được chạm vào cậu...

"Phuwin... em thơm quá... anh thật sự rất thích em..."

Joong nhìn cơ thể ửng đỏ mê người dưới thân, bỗng nhiên cúi đầu vùi mặt vào giữa đôi chân thon dài mịn màng kia.

"A....." Phuwin trở tay không kịp, vòng eo cong lên, cổ họng cũng phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Đầu lưỡi nóng rực đã cắm vào bên trong cậu, bắt chước động tác giao cấu, từng chút từng chút mà thọc vào rút ra.

"A... đừng mà..." Hai chân Phuwin run lên, cậu nức nở chảy nước mắt, "Anh không thể làm vậy..."

Dương vật của Joong đã cương đến đau nhức, tiếng rên rỉ của cậu chính là xuân dược mãnh liệt nhất, hắn không cần xóc nảy dục vọng của mình cũng có thể sung sướng bắn ra.

Thân thể lẫn trái tim hắn đều động tình, cơ hồ phải cực lực kềm chế mới ngăn cản chính mình không cắm vào thân thể cậu, hung tàn mà chiếm hữu cậu.

Cho đến khi Joong hút sạch nước bên trong cậu, hắn mới thoả mãn nâng người ôm cậu vào trong lồng ngực, tiếng tim đập dồn dập thật lâu cũng chưa thể bình phục.

"Anh thật sự rất cần em..." Hắn ghim sâu ngón tay vào lòng bàn tay mình, dùng đau đớn làm giảm cảm giác muốn lên cơn điên, khàn giọng hèn mọn cầu xin, "Em cũng muốn anh có được không?"

______
càng đi khám bệnh càng nặng mà cứ thích đi khám 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro