Memories | Chap 20

Trong căn phòng trắng toát nồng mùi bạc hà sát trùng, Phuwin ngồi yên trên chiếc ghế dài giữa văn phòng của mẹ, bác sĩ Alice, người phụ nữ luôn khoác lên mình nụ cười dịu dàng và đôi mắt sắc bén.

"Mẹ chỉ muốn con giúp một chút." Bà nói, giọng ngọt như đường hóa học, "Nhẹ nhàng thôi, chỉ là vào vai một người bạn... gần gũi hơn một chút, để mẹ quan sát họ, Joong, Pond, Dunk, con nhớ ba cái tên đó chứ?"

Phuwin gật đầu, mắt mơ hồ. Cậu không còn nhớ rõ mình bắt đầu ra vào căn phòng này từ khi nào. Những buổi "trò chuyện thư giãn", những lần "thử phản ứng cảm xúc" bằng ánh đèn mờ và tiếng nhạc nền đều trở thành một phần trong lịch sinh hoạt. Chỉ là gần đây, cảm xúc của cậu như có gì đó đang trôi tuột khỏi tay.

Alice mỉm cười, đặt hai ngón tay lên thái dương con trai, "Con chỉ cần ở bên bọn họ, quan sát, thấu hiểu. Nhưng đừng để họ giữ được con, nghe không?"

___

Phuwin lật từng trang sách, mắt nhìn vào chữ, nhưng đầu thì không tập trung. Người ngồi đối diện cũng im lặng chăm chú viết gì đó.

Từ sau nụ hôn đầu tiên với Dunk, y đã trở thành gia sư dạy kèm thi đại học cho cậu. Toàn bộ các buổi học đều vô cùng nghiêm túc tập trung, nhưng sau khi ra khỏi thư viện, cậu liền bị y đè chặt hôn đến không thở nổi khóc nức nở, cơ thể cũng bị y mút ra vô số dấu vết.

Phuwin ngẩng lên, mắt dừng lại ở đôi tay Dunk. Ngón tay dài, móng được cắt gọn. Nhưng điều khiến cậu chú ý là vết cắn mờ mờ phía bên ngón cái, như một dấu tích chưa lành.

Y đã tự hút máu của chính mình.

Phuwin không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy lòng nặng nề. Cậu thở hắt một tiếng, rút con dao rọc giấy từ ngăn bút, kéo nhẹ một đường nhỏ trên ngón trỏ mình. Một tia đỏ ứa ra. Không sâu, nhưng vừa đủ để thử phản ứng.

Dunk lập tức đứng bật dậy, mặc y biến sắc, đáy mắt cũng đỏ ngầu.

"Em làm gì vậy?" Y gằn giọng, nhanh chóng lấy khăn tay trong áo ra.

Phuwin vốn định lùi lại, nhưng Dunk không hề nhào tới như cậu tưởng tượng. Thay vào đó, y siết lấy tay cậu, nhẹ nhàng đè khăn lên vết thương, tay run rẩy vì nén lại thứ gì đó dữ dội bên trong.

"Anh sẽ không làm hại em." Dunk thì thầm, giọng trầm đến mức gần như nghẹn.

Sau khi lau sạch vết máu, Dunk còn cúi đầu thổi nhẹ lên ngón tay cậu, như một đứa trẻ đang dỗ người mình thương vì làm đau.

Phuwin vẫn đứng yên bất động.

Không phải vì sợ. Không phải vì máu.

Mà vì ánh mắt ấy, ánh nhìn đau lòng như thể chính y mới là người bị thương.

Trái tim Phuwin run lên một nhịp khác thường. Lúc này ở trước mặt Dunk, cậu thấy mình không phải con tốt trong phòng nghiên cứu, không phải một "thử nghiệm".

Mà là một người có thể khiến ai đó chọn cách kềm nén bản năng để bảo vệ mình.

___

Tiếng động cơ gào rú xé toang màn đêm, vang vọng dọc theo con đường núi quanh co không đèn. Phuwin bám chặt vào lưng Pond, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mặt vùi sát vào tấm lưng rộng lớn liều lĩnh kia.

"Anh chạy chậm lại đi!" Cậu hét lên, giọng run rẩy, không chắc tiếng mình có lọt vào tai Pond qua tiếng gió đang rít bên tai hay không.

Pond không đáp. Anh chỉ nhấn ga, vòng cua tiếp theo gắt như một cái bẫy, trái tim Phuwin như rơi ra khỏi lồng ngực, cậu thét khẽ và siết chặt vòng tay quanh eo anh theo bản năng.

Một tay Pond giữ cố định tay lái, tay còn lại anh vòng ra sau, nắm lấy tay Phuwin.

"Anh đang lái xe đó!" Phuwin hét lên.

"Thì đang lái bằng một tay mà." Pond nghiêng đầu cười, "Tay kia giữ thứ quan trọng hơn."

Khi cả hai dừng lại ở đỉnh núi, thung lũng bên dưới trải dài như một đại dương ánh sáng. Những ngôi nhà xa xa phát ra ánh đèn lặng lẽ, ánh sáng hắt lên mái tóc Pond, tạo nên một quầng sáng bạc quanh đầu anh.

Pond tháo nón bảo hiểm, xoa mái tóc rối vì gió. Phuwin nhìn anh, ánh mắt dừng lại một lúc lâu.

"Nếu anh để tóc bạch kim... chắc trông ngầu lắm."

Vừa dứt lời đôi môi đã bị thô bạo xâm chiếm, Phuwin rướn người lên chủ động hôn lại, cảm nhận vòng tay rắn chắc của anh ôm chặt cơ thể mình.

Cảm giác ấy khác hoàn toàn với mọi buổi thôi miên lạnh lẽo trong căn phòng trắng toát kia. Chân thật, ấm nóng, sống động... như thể lần đầu tiên trái tim cậu được tự quyết định điều gì đó.

Pond lưu luyến buông môi cậu, lại ghé vào tai cậu khẽ thì thầm, "Cảm ơn vì đã ôm anh lúc nãy, không phải ai cũng dám nắm lấy một kẻ như anh đâu."

Phuwin ngước lên, ánh mắt kiên định, "Em không sợ anh, em chỉ sợ nếu lỡ một ngày, anh phóng quá nhanh và không quay lại nữa..."

Pond cúi đầu chạm trán vào trán cậu.

"Thì hãy là lý do để anh quay đầu lại."

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro