Memories | Chap 21
Căn phòng trắng toát vang lên tiếng khóa cửa, lạnh lẽo như âm thanh của kim loại siết quanh cổ.
Phuwin ngồi yên trên ghế bọc da mềm, vẫn là chỗ cậu đã ngồi bao nhiêu lần trước đó. Ánh đèn dịu màu, nhạc nền đều đặn. Mọi thứ quen thuộc đến mức rùng mình.
Mẹ cậu đứng phía sau, giọng bà ngọt ngào như mọi lần thôi miên bắt đầu.
"Phuwin, thả lỏng. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút, con đang bị phân tán. Dunk, Joong, Pond, ba đơn vị thí nghiệm ấy không nên gây ảnh hưởng quá mức đến cảm xúc chủ thể..."
Cậu nhắm mắt. Nhưng lần này, trong khoảnh khắc ánh sáng thôi miên dịu xuống mí mắt, một hình ảnh bỗng xẹt qua tâm trí.
Mùi máu tươi tanh ngọt ngập tràn khoang miệng... đôi môi nóng rực mơn trớn khắp da thịt... và cả vòng tay ấm áp siết chặt cậu giữa làn gió lạnh.
Trái tim Phuwin đập mạnh hơn. Không phải do thôi miên, mà do ký ức chân thật.
"Con không thể để mẹ xóa họ đi." Cậu thì thầm.
Alice bước lại gần, tay đặt lên trán con trai, "Phản ứng bất thường, con bị rối loạn cảm xúc do tiếp xúc quá gần. Mẹ sẽ điều chỉnh lại... chỉ vài phút thôi."
Nhưng khi bà định kích hoạt sóng thôi miên lần nữa, Phuwin mở mắt.
"Đừng chạm vào con."
Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không còn mơ màng, không còn nghe lệnh.
Alice hơi giật mình. "Phuwin, đó không phải là giọng con. Họ đã làm gì con?"
"Con không phải máy, không phải thí nghiệm, không phải ống nghiệm sống, con là người mà mẹ."
Không khí như đông cứng. Alice lùi lại nửa bước, trong mắt bà có một thứ cảm xúc gọi là bối rối.
"Nếu mẹ muốn thử nghiệm thêm..." Phuwin bước ra cửa, "Thì đừng dùng con. Con đã yêu họ, từng người một, và con sẽ không để ai lập trình lại điều đó nữa."
Phía sau cánh cửa phòng trắng ấy, lần đầu tiên Phuwin cảm thấy mình đang bước đi bằng ý chí thật của mình.
Và ba người kia không còn là "đơn vị mục tiêu" trong bản báo cáo tâm lý nữa.
Họ là ba người mà cậu yêu.
___
Chiều hôm ấy trời đổ mưa bất chợt.
Phuwin vừa từ thư viện trở về thì thấy cánh cửa phòng mẹ khép hờ. Trong góc nhà, Alice ngồi thu mình, một tay che má, môi rớm máu, váy xộc xệch như vừa vật lộn. Chiếc đèn bàn bị đổ, một cốc thủy tinh vỡ tan trên sàn.
"Phuwin... ông ta lại lên cơn..."
Phuwin sững sờ, "Ông... cha con?"
Alice run rẩy gật đầu, khóc nức lên, "Lúc hiền, ông ấy ngồi đàn cho mẹ nghe... Nhưng rồi chỉ trong một giây, đôi mắt đó thay đổi. Ông ấy la hét, đập đầu vào gương... Mẹ sợ lắm, khi phải sống với một kẻ đa nhân cách, một con quái vật."
Cậu bước tới, run tay muốn chạm vào bà. Nhưng Alice ngẩng lên, mắt đỏ hoe như sắp sụp đổ, "Con đừng giống mẹ... đừng dính vào những kẻ rối loạn, những kẻ có vấn đề với cảm xúc, với nhân cách. Chúng kéo con xuống địa ngục cùng chúng."
Phuwin nhìn bà, tim như bị ai bóp chặt. Ký ức mơ hồ thời thơ ấu ùa về, những tiếng đập vỡ đồ vật, tiếng khóc, tiếng dỗ ngọt rồi tiếng hét. Cậu đã từng không hiểu vì sao cha mình có thể vừa cười vừa đánh, vừa nói yêu vừa bóp cổ mẹ.
"Con... không thể sống với những người như vậy."
Ký ức về những buổi thôi miên chợt hiện lên, Phuwin run giọng nói, "Con sẽ không bao giờ... ở cạnh những kẻ điên nữa."
Câu nói ấy vừa thoát khỏi môi, cánh cửa ngoài hành lang liền bật mở.
Ba kẻ điên đứng chết lặng. Không ai lên tiếng, không ai bước vào.
Alice khẽ mỉm cười sau lưng Phuwin, một nụ cười thoả mãn.
______
lẹ để quay lại 5 năm sau nè, 5 năm trước ẻm chưa đủ tuổi nên ăn chay ngứa tay quá 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro