Chương 2: Vẫn không quên được cậu ta sao?

Sau khi ăn xong, mọi người có cùng nhau nói chuyện, rồi chơi trò chơi.

Được một lúc thì tôi xin phép đi vệ sinh, khi đi ra có nhìn thấy Na Trát đang rửa tay.

"Tiểu Dư" Chị ấy nhìn thấy tôi thì cười một cái.

"Na tỷ" Tôi theo phép lịch sự cũng cười một cái.

"Chị có chuyện muốn cùng em nói" Chị ấy dùng máy sấy ở bên cạnh bồn rửa tay để hong khô tay "Có phiền lắm không?" Xong lại quay ra nhìn tôi hỏi.

"Không phiền không phiền" Tôi cũng ra rửa tay "Không phải Diệp Hàng Thành anh ấy nhờ chị đấy chứ?" Tôi quay sang nửa đùa nửa thật nhìn chị ấy thật nghi hoặc.

"Sao có thể chứ" Chị ấy nói xong thì bật cười thành tiếng "Cái con bé đa nghi, chơi với chị lâu như thế rồi mà vẫn còn nghi ngờ à?"

"Đâu có" Tôi cũng cười, đối với tôi mà nói, chị ấy cũng là một người bạn khá thân. Vì Diệp Hàng Thành và Na Trát khá thân, nên tôi cũng chơi với chị ấy, sau cùng lại là hợp tính không ngờ. Trước đây khi còn học cấp 3, có chuyện gì liên quan đến cậu ấy cũng đều chia sẻ với Na Trát. Hơn nữa tôi không có chị gái ruột, có những chuyện tâm lí mà Diệp Hàng Thành không hiểu được, tôi liền chia sẻ với Na Trát và Tống Dực Di. Vì vậy tôi coi hai người họ như là chị em ruột thân thiết.

Tôi cùng Na Trát lên trên sân thượng của nhà hàng. Gió đêm se se nhẹ nhàng thổi lướt qua chúng tôi, khiến tôi có chút ...buồn ngủ. Nhưng vẫn gắng gượng để cho đôi mắt không díp vào.

"Vẫn không quên được cậu ta sao? Đang mơ mơ màng màng thì câu nói của Na Trát khiến tôi như sực tỉnh.

"Gì cơ?" Tôi đã nghe rõ hoàn toàn, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại "Cậu ta nào ạ, em làm sao mà biết được".

"Lừa mình dối người phỏng có ích gì? Cho dù em không nói cũng không qua mắt được chị đâu, chị còn lạ lẫm với em lắm à?" Na Trát cười nhẹ một cái "Tình cảm nhiều năm như thế, nói quên là quên được chắc?"

"Chị cũng nghĩ thế mà, nói quên đâu thể liền quên ngay tức khắc, em có bị mất trí nhớ đâu" Tôi cúp mắt cười khổ một cái "Hơn ai hết điều này chị cũng rõ mà, không phải chị hiểu em sao?"

"Chính vì hiểu em nên mới nói, mà cậu ta cũng thật tuyệt tình" Na Trát rõ ràng lộ vẻ bất bình "Chỉ khổ em thôi, theo đuổi cậu ta cuối cùng lại chẳng có kết quả gì"

"Biết làm sao được ạ, em đơn phương nên chỉ thế thôi" Tôi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thấy khóe mắt hơi ngấn nước.

"Mà em rõ ràng thật là, hơn nữa còn cả người tên Đại Tiểu Thư kia nữa..."

"Thôi mà, chuyện qua rồi, em bây giờ cũng khá ổn rồi, với cả tình cảm mà chị. Đại Tiểu Thư cũng thích cậu ấy mà, ai mà ngăn cấm được. Tình cảm không thể bắt ép được, cậu ấy cũng là vì thích Lý Lâm Dương quá thôi" Tôi ngắt lời Na Trát.

"Nhưng..." 

"Na Trát, em biết là chị lo cho em đến mức nào, em cũng hiểu rõ là chị với Đại Tiểu Thư vốn dĩ không hề ưa nhau, nhưng mà nên buông bỏ để cho tinh thần thoải mái hơn. Với cả cũng đã là chuyện cũ rồi" Tôi dứt khoát ngắt lời Na Trát, không để cho chị ấy nói nữa, vì chị ấy càng nói thì tôi càng đau "Hôm nay anh em mời, chúng ta xuống ăn uống chơi bời cho thoải mái đi, lo chuyện cũ làm gì cho mệt, đúng không?"

"Xin lỗi, chị không muốn làm em buồn, chỉ là muốn em thoải mái hơn thôi..." Na Trát nhìn tôi với vẻ mặt tạ tội.

"Không phải lỗi của chị, chị sao mà muốn em buồn được, em còn không hiểu chị à?" Tôi cười một cái, sau đó kéo chị ấy xuống tầng.

Xuống tầng liền thấy mọi người vẫn đang chơi, bỗng nhiên Yến Minh Kỳ lên tiếng: "Đây rồi, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, mau đến đây".

Vừa nói vừa vẫy tay với tôi, tôi liền tươi cười đến bàn ngồi cùng mọi người.

"Hôm nay là tiệc mừng Tiểu Dư của chúng ta đỗ trường đại học theo nguyện vọng, mọi người mỗi người chúc một câu đi nào" Lý Hải lên tiếng trước, sau đó nhìn mọi người.

Mọi người đều tươi cười vui vẻ, chỉ có tôi cũng vui, có điều trong lòng không vui chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro