Chap 10
Đêm đến, khi mọi người đã say giấc, Seongho lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, căn phòng vốn là phòng đơn đã biến thành phòng đôi do có người mới đến.
Trước khi ra ngoài Seongho nhìn thoáng qua JungIn còn đang ngủ say, lời của Junseong lại văng vẳng vang lên trong đầu em. "Có lẽ?" Nghĩa là gì chứ? Anh có thích cậu ta hay không? Câu trả lời mơ hồ của anh khiến Seongho không thể không nghĩ theo một hướng khác.
Giờ là lúc tất cả máy quay trong nhà ngưng hoạt động, đêm nay em có giữ được Junseong không? Tim Seongho đập như trống nổi, da mặt em rất mỏng, nửa đêm đi tìm người ta thế này đã là tất cả dũng khí của em.
Không biết anh ấy đã ngủ chưa, Seongho đưa tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch, bên trong không có động tĩnh gì.
Bây giờ trời đang vào đông, trong nhà ấm áp nhưng Seongho vẫn thấy lạnh. Seongho rất sợ lạnh, có thể đứng ở đây chịu lạnh cũng đủ thấy em thích Junseong nhiều đến nhường nào.
Ngay lúc em do dự không biết có nên về phòng hay không, một bàn tay ấm áp chạm vào hông em, đồng thời một giọng nói trầm ấm truyền vào tai em "Có lạnh không?"
Seongho cay sóng mũi, em không quay đầu lại, đáp "Lạnh lắm, không biết chủ phòng có thể cho em vào sưởi ấm không?"
"Cửa không khóa." Junseong sau lưng em vươn tay mở cửa phòng.
Trên người anh mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt, chắc là vừa rồi anh đã đi hút thuốc.
Căn phòng bật đèn sáng trưng, Seongho theo sau anh đi vào phòng, vừa đi vừa cởi nút áo ngủ mình ra, cuối cùng trên người không còn thứ gì che chắn mới dừng lại, em xấu hổ, ánh mắt Junseong như muốn ăn tươi nuốt sống em.
"Em tham gia show còn mang nội y tình thú?" Người đàn ông nheo mắt nhìn em từ trên xuống dưới.
Seongho lúc này chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ mà chui xuống, sao anh ấy lại nói thẳng ra như thế chứ? Toàn thân Seongho ủng hồng, mặt và hai tai cũng đỏ bừng.
"Không phải! Cái này là bạn em nhét nó vào. Em...Em vô tình thấy nó khi đang tìm quần áo."
"Sao lại phải tìm quần áo rồi mới tới gặp tôi? Bây giờ đã là 1h sáng rồi, em không biết ở chỗ tôi rất nguy hiểm sao? Lỡ như tôi không khống chế được mà cưỡng hiếp em thì sao? Hả Seongho?"
"Vậy...vậy anh làm đi, em cũng không nói..không nói không cho anh làm."
Seongho bỗng trở nên kích động, em không biết vì sao mình không thể khống chế cảm xúc. Đối diện với người mình thích mà anh ấy chỉ đứng yên một chỗ, em bắt đầu có cảm giác bất lực.
Rõ ràng là em đã làm mọi chuyện để có thể thay đổi tình hình nhưng đối phương lại không hề lay chuyển. Anh thật sự thích JungIn sao? Seongho không có dũng khí để hỏi ra miệng.
Lee Junseong nhìn đôi mắt đẫm nước và chiếc mũi đồ bừng của Seongho, lắc đầu cam chịu. "Anh thật sự hết cách với em."
Người đàn ông bước nhanh tới gần Seongho, ôm lấy đầu em hôn xuống đôi môi đỏ mọng.
Seongho bị anh hôn tới choáng váng, em được Junseong ôm lên giường. Người trưởng thành đều biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Seongho vẫn muốn nói những lời em giữ trong lòng bấy lâu nay, em không muốn giữa cả hai còn bất kì một khúc mắc nào.
"Anh...đợi chút đã..em...em có chuyện muốn nói với anh." Seongho dùng hai tay giữ chặt tay Junseong lại.
"Ừ, em nói đi."
Junseong nằm xuống bên cạnh em, để Seongho nằm nghiêng rồi gác một chân em lên hông mình, bàn tay lần mò xuống bộ phận bên dưới của em.
"Ưm...anh ơi!"
"Em nói đi, anh đang nghe."
Seongho cố gắng không để mình phát ra những âm tiết kì lạ, nhưng những đụng chạm của người đàn ông đang khiến em run rẩy.
"Chuyện là...là...Em...khi em..khi em được mời đi hẹn hò...em..em nhận ra..em thích anh...thích anh nhiều lắm... Trước đây là do em ghen...em không muốn...không muốn người khác cũng thích anh..."
Màn dạo đầu sắc tình của Junseong khiến em toát ra một tầng mồ hôi mỏng, ngón tay người đàn ông va chạm bên trong cảm tưởng như đã đâm sâu đến tận cùng.
Lee Junseong nhìn em đang hé miệng, tiến sát lại nhẹ nhàng hôn em, sau đó ghé vào tai em nói nhỏ "Anh biết, Seonwoo hyung đã cho anh biết."
Seongho sững sờ mở to mắt nhìn Junseong, người đàn ông gật đầu đáp lại "Anh biết hết rồi."
"Anh! Đồ xấu xa!"
"Ừ, xấu hay không một lát là em rõ ngay thôi."
-
-
-------------
Các bà tưởng tới đây là hết drama ư? Tác giả đâu có hiền đâu =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro