___________________________
_________________
Hanako: NÀY YASHIRO!!!!
Hanako hét lên định lao đến ngăn Yashiro lại, nhưng đã quá muộn, miếng vảy cá đã sớm tiếp xúc với đầu lưỡi đỏ mềm của cậu ta và từ từ trượt xuống cổ họng đánh một tiếng "ực", ngay lập tức mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Chết tiệt! Yashiro không hề tiên liệu trước tình huống này, lảo đảo vài vòng và ngã phịch xuống.
-
-
-
-
-
-
-
Lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu ra, cố gắng để định hình mọi chuyện xung quanh thì cậu ta đã thấy xung quanh mình chỉ toàn là nước, chưa kịp hoảng hồn thì cả cơ thể bỗng nhẹ bẫng, như thể là đang bơi trong dòng nước vậy. Yashiro hoảng loạn khi nhận ra hai đôi tay của mình đã biến thành hai cái vây bé tí ve vẩy trong làn nước.
Một chấm .... Hai chấm ... Ba chấm....
Yashiro: KYAAAA!!!! CÁI GÌ THẾ NÀY???
Yashiro giãy dụa trong bể cá ngập nước, còn Hanako, kẻ ngồi đấy nãy giờ bày ra vẻ mặt lạnh tanh hờn dỗi, giọng nói ngọt ngào kia nay có chút cọc cằn:
Hanako: Cậu đã bỏ ngoài tai lời của tui và nuốt vảy cá, nên giờ là cậu đã biến thành cá, ngài nhân ngư sắp đến để bắt cậu đi!
Yashiro: HẢ????
Yashiro hét lên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thái độ ban đầu. Chậc! Cũng chỉ vì ham muốn được ở bên cạnh linh hồn đáng yêu kia mà dại dột chuốc hoạ vào thân, cậu tự cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ.
Nhưng Hanako cũng sẽ đồng ý cứu cậu ta mà.
Yashiro: Hana-
"ÙNG!!!"
Một tiếng động lớn vang lên như thể một con quái vật to lớn đang gầm gừ trong cổ họng, không gian xung quanh căn phòng mà cậu và Hanako đang ở bỗng chốc chuyển sang màu sắc ma mị, từ khoảng hư vô rung chuyển một vũng nước khá to, và nó gần như đang bị xé toạc bởi một thứ gì đó cố chui ra, rồi dần dần, nó hiện ra to lớn trước mặt cả hai, thứ này có thân hình của một con cá với cái vây lởm chởm và đầu của một người phụ nữ, trông chả xinh đẹp gì nhưng vẫn khá cuốn hút:
- "Ngươi!!! Giao cậu nhóc đó ra đây cho ta!!"
Hanako: Không thể đâu ngài nhân ngư à~! Riêng cậu ta thì không được!
Nhân ngư? Đây mà là nhân ngư á? Thật khác so với tưởng tượng của cậu.
- "Giao ước là giao ước! Ngươi đây định chống đối ta sao?"
Hanako: Bà đâu phải chủ nhân của tôi! Những lời bà nói không hề có tác dụng với tôi đâu nhỉ, như tôi đã nói, riêng cậu ta thì không được! Bà nên quay về biển khơi đi trước khi tôi làm món gỏi cá nhân ngư đấy!
Hanako vừa cười nói, ánh mắt hoàng hôn dần chuyển đỏ tựa mặt trăng máu trong truyền thuyết, rút từ áo một con dao làm bếp có vẻ được dấu ở đó ngay từ đầu.
- "Ranh con láo toét!!!"
Bà ta há chiếc miệng khủng bố của mình ra với những hàm răng sắc nhọn lao đến như thể muốn nuốt sống cả hai. Hanako xoay người lại, né sang một bên, dùng một lực nhất định nắm chắc con dao, sử dụng năng lực của thủ lĩnh bảy điều bí ẩn mà chém đôi mụ nhân ngư, làm mụ ta ré lên một tiếng rồi biến mất vào khoảng hư vô vừa nãy, dù vậy có điều chắc chắn bà ta vẫn chưa chết được đâu. Hanako thu dao lại, rồi tiến về chỗ cái bể cá, dửng dưng cất giọng:
Hanako: Giờ... Tính sao với cậu nhỉ?
Yashiro vừa chứng kiến cảnh cậu hạ gục mụ nhân ngư, nghe vậy mới hoàn hồn tỉnh lại:
Yashiro: Chẳng phải cậu đã hứa là sẽ cứu tôi nếu tôi có lỡ nuốt cái vảy một mình rồi sao?!!!
Hanako: Cái gì mà "lỡ"? Cậu định chọc cười tui đấy à? Rõ là cậu đã bày ra cái biểu cảm khó hiểu và nuốt luôn cái vảy trước mặt tui một cách rất cố tình! Giờ cậu thích tỏ ra là cậu oan không hả đồ củ cải???
Yashiro trong hình dạng con cá ủ rũ cúi xuống nghe những lời mắng nhiếc của con ma kia như là ông chồng đang quỳ xuống nhận tội trước một bà vợ, nhưng rồi cũng lúng túng muốn nói lại:
Yashiro: Rồi thì tôi sai!!! Xin lỗi vì đã hành động ngu ngốc! Nhưng cậu làm ơn có thể biến tôi trở lại như cũ có được không?
Hanako dừng lại, nhìn chăm chăm vào Yashiro một lúc, nhoẻn miệng cười, một nụ cười nham hiểm trông chả an toàn chút nào, cậu móc từ túi ra một chiếc vảy cá và bắt đầu đùa nghịch nó:
Hanako: Ừm thì cũng đúng nhỉ! Sau đó tui có nói sẽ cứu cậu bằng cách nuốt vảy cá để biến cậu trở lại! Cơ mà cậu biết đấy! Trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí, cho nên...
Cậu dừng lại, đặt miếng vảy lên đầu lưỡi đỏ au của mình, ranh mãnh nói:
Hanako: Trả giá với cơ thể mình đi ~
"Ực"
Ngay lập tức, Yashiro cảm thấy cơ thể mình dần biến đổi, rồi đầu cậu lại choáng một lần nữa nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cậu nhắm chặt mắt lại, rồi khi lờ mờ mở ra thì đã thấy cơ thể trở lại như cũ rồi, cậu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể mình, rồi mừng rỡ vì nó thật sự đã trở lại:
Yashiro: May quá! Cơ thể yêu dấu của tôi! Quay lại rồi!
Hanako: Này! Cậu nhởn nhơ hơi sớm nhỉ? Cậu quên vừa nãy tôi nói gì rồi hả?
Yashiro nghe vậy mới giật mình, ngước lên nhìn hồn ma kia mà run rẩy và nói:
Yashiro: Vậy... Cái giá phải trả... Cơ thể tôi... Như cậu nói là...?
Hanako nheo mắt lại cười, một nụ cười đẹp tựa thiên sứ được sắc cam của buổi chiều tà hắt lên làm tim Yashiro như lệch một nhịp, trong đầu cậu không tự chủ mà có những suy nghĩ bậy bạ về cái giá phải trả như Hanako nói, "trả giá bằng cơ thể". Bộ cậu ta muốn chiếm đoạt thân xác mình, hay là một chuyện khác đen tối hơn nhiều???
"Như tiếng nhóp nhép đầy ướt át của hai thân thể quấn quýt lấy nhau, cơ thể trắng nõn nhưng trong suốt kia chi chít những dấu hôn ngân hay vết cắn đỏ quạch nổi bật, cậu ta sẽ bày ra vẻ mặt rất dễ thương và tiếng rên rỉ dâm đãng khi cái thứ to lớn của mình xâm nhập vào bên trong cái hang nhỏ ấm áp ấy, miệng trên thì không ngừng khóc lóc cầu xin dừng lại."
Hanako: Oi Yashiro!
Yashiro lại một lần nữa bừng tỉnh khỏi giấc mộng xuân của mình, dù trong người vẫn còn cảm giác nóng rực vì suy nghĩ đồi trụy đó, mẹ nó! Nếu thật sự phải trả giá bằng cách đấy, thì nó cũng không tệ lắm đâu.
Hanako: Hm... Cậu lại cư xử kỳ lạ như một tên đần nữa rồi! Mà thôi! Công tui vừa cứu cậu thoát khỏi nanh vuốt của ngài nhân ngư cũng như là biến cậu trở lại thành con người cũng cần phải được trả ơn bằng chính cơ thể cậu nhỉ? Vậy nên tui sẽ ...
Yashiro: Sẽ...?
Yashiro nuốt nước bọt hồi hộp, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài đến nơi, lắng tai như muốn nghe rõ từng câu chữ sắp thốt lên của người kia, chỉ cần cậu ta đồng ý thôi, chắc chắn cậu sẽ lao đến đè linh hồn thuần khiết trong mắt cậu kia xuống sàn và hành sự ngay và luôn.
Nhưng cuộc sống mà!
Hanako: Tui sẽ lấy sức lao động của cậu!
Tắt nứng.
Yashiro: Hả???
Yashiro mặt nghệch ra ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của đối phương. Ủa chứ không phải là cả hai sẽ bum ba la bum đến hết buổi à?
Hanako: Cụ thể là cậu sẽ phải dọn vệ sinh cái toilet nữ nơi tui đang trú ngụ cho đến khi cậu ra trường! Nói cách khác từ giờ cậu sẽ là trợ lý của tui!
Yashiro: HẢ?????
Hanako: Sao mặt cậu có vẻ thất vọng thế? Chứ cậu tưởng giao ước của tui là cái gì à?
Yashiro: Không! Không có gì!
Yashiro đỏ mặt đang chối bay chối biến.
Hanako: Ỏ~! Đừng nói là cậu tưởng tượng mấy thứ đen tối biến thái nha! Củ cải dâm đãng~
Yashiro như muốn phát điên khi nghe câu từ trêu chọc "củ cải" phát ra từ miệng con ma kia, muốn đánh mà cũng không đánh được.
Thật chỉ muốn hành hạ cậu ta mỗi khi nói như vậy.
Hanako: Mà thôi! Cũng muộn rồi nhỉ? Tui nghĩ cậu nên đi về nhà thôi! Cơ mà đừng đụng vào nước quá nhiều nhá! Cậu sẽ thành cá đó!
Hanako nắm tay Yashiro rồi kéo cậu ra khỏi phòng học đó, lúc này Yashiro mới nhận ra cái cảm giác lành lạnh của một hồn ma chạm vào da mình, cũng không ngạc nhiên khi cả hai đã liên kết với nhau nên có thể chạm vào nhau được.
Yashiro: "Heh! Liên kết sao?"
--------------------------------
Yashiro: Này Hanako! Tôi dọn sạch hết rồi đó! Thả tôi về được chưa?
Con ma đang ngọ nguậy ở thềm cửa sổ kia bỗng phản ứng lại, cậu ta bay vòng quanh kiểm tra các ngóc ngách, rồi dừng lại chiếc một tấm gương, dùng ngón trỏ quệt một đường ngắn lên đó như thể săm soi:
Hanako: Chưa được Yashiro! Chỗ này còn có bụi này!
Yashiro: Gì chứ! Mỗi chỗ đấy thôi mà!
Hanako: Không lằng nhằng! Lau lại chỗ này cho tui!
--------------------------------
Yashiro: Này Hanako! Cậu nghe gì chưa? Nghe đồn trong học viện đang có một cậu nhóc pháp sư luôn miệng nói sẽ tiêu diệt hết các ác linh đấy!
Hanako: Hể? Thật à?
Yashiro: Đúng! Mà có vẻ cậu ta nhắm đến bí ẩn số 7, là cậu đấy!
Yashiro nói xong quay ra đưa một viên kẹo cho những sinh vật giống thỏ nhưng nó màu hồng, tên chúng là Mokke, khoảng một tuần trước, học viện luôn xảy ra những vụ các đồ vật của học sinh lẫn giáo viên bị mất cắp, Yashiro đã phải đi lần mò và thủ phạm không ai khác lại là bọn chúng, nhưng lúc đó lũ Mokke này nó không như bây giờ mà đích xác là một con quái vật, rất may mà Hanako đến cứu kịp, và rồi cuối cùng Yashiro phải thay đổi lời đồn về chúng bằng kẹo, để chúng khỏi gây rắc rối nữa.
Hanako: Xời! Sợ gì chứ! Các bí ẩn khác còn chưa ai bị tiêu diệt thì thân thủ lĩnh như tui làm sao có chuyện bị thanh tẩy dễ vậy được! Chính tỏ cậu pháp sư này cũng rất non tay nha!
Hanako toả sáng tự tin, còn Yashiro cũng chả biết nói gì hơn, nhưng mà kể cả cậu pháp sư đó có đến để thanh tẩy Hanako thật, thì cậu chắc chắn sẽ không màng bất cứ thứ gì để bảo vệ Hanako, gì chứ cậu sẽ không để ai làm tổn hại đến thiên thần đã gắn kết với mình được.
- ĐÂY RỒI SỐ 7! CUỐI CÙNG TA CŨNG ĐÃ TÌM THẤY NGƯƠI!!!!
Nhắc tào tháo, tào tháo đến, từ trên cao bỗng có cậu con trai với mái tóc vàng rơm và đôi mắt màu biển chứa đầy sự quyết tâm, bên tai còn đeo một cái bông tai, ờm... Hình như nó là bông tai an toàn giao thông nhỉ? Trông nó khá quê mùa.
Và nhìn cậu ta có vẻ có đôi nét giống với hội trưởng Minamoto Teru.
Hanako: Gì thế? Cậu ta có phải cái cậu pháp sư đấy không?
Yashiro: Có lẽ là vậy...
Cả hai nhìn cái con người vừa hét toáng lên như một thằng dở hơi kia với ánh mắt nghi hoặc mà cũng có phần xa lánh.
Kou: Tên ta là Minamoto Kou! Ngươi nên cảm thấy thật diễm phúc khi được ta trực tiếp thanh tẩy đi! Đừng lo vì ta sẽ tiễn ngươi đi một cách thật nhẹ nhàng!
Ok chuẩn đét rồi! Cậu ta chắc chắn là anh em của tên hội trưởng đẹp mã đó!
Hanako: Biết ngay là tộc Minamoto mà!
Yashiro: Tộc Minamoto?
Hanako: Là bộ tộc chuyên diệt trừ những sinh vật siêu nhiên bao đời nay của Nhật Bản! Cũng thật bất ngờ khi trong trường này lại có cặp anh em nhà Minamoto theo học! Tui nghĩ chắc tui và những bí ẩn khác sẽ không ở yên được rồi!
Yashiro: Vậy s-
"RẦM!!!"
Nhanh như điện xẹt, Kou nhanh chóng lao đến ghì chặt Hanako xuống nền sàn của sân thượng, kề cây trượng ngay cạnh Hanako và giật cho cậu một luồng điện khá mạnh, cũng đủ khiến Hanako quằn quại:
Kou: Hah!!! Thấy cây trượng đầy tự hào của ta thế nào! Chỉ với nó! Chẳng mấy chốc ngươi sẽ bại dưới tay ta th-
Kou vừa tự mãn lên giọng với con ma đang bị mình ghì chặt ở dưới thân bỗng khựng lại, đôi mắt xanh màu đại dương kia dán chặt lên thân ảnh bên dưới, chỉ là một cơ thể trong suốt mà tại sao lại cuốn hút anh đến vậy, gương mặt có chút hoảng loạn run rẩy, từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt ấy dần lộ ra, khuôn miệng nhỏ bé cùng yết hầu ở cổ lên xuống cố gắng điều chỉnh lại hơi thở yếu ớt sau cú giật bất ngờ vừa rồi của anh, đôi mắt hổ phách rũ xuống với hàng mi dài đẫm chút giọt nước mắt sinh lý, cổ họng nếu nghe ở khoảng cách gần còn có thể nghe được những tiếng rên rỉ vì đau đớn khe khẽ, cứ như một con mèo vậy.
Đáng yêu vãi!
Bỗng chốc một thứ gì đó nảy sinh ở bên trong lòng anh, nó thôi thúc Kou như kiểu mau chóng chạm vào cậu ta, mau chóng chiếm đoạt lấy cậu ta theo cách mạnh bạo nhất.
Khi bàn tay vô thức chạm bên cạnh phần má mềm mại kia như muốn vuốt lấy, thì lập tức nó lại bị hất ra một cách mạnh bạo, kèm theo một cú đạp mạnh vào bụng khiến Kou ngã nhoài ra ôm bụng nhăn mặt, còn chủ nhân của cú đạp lẫn hất tay vừa rồi thì kéo Hanako dậy ôm chặt vào lòng mình, hướng ánh mắt thù địch lên Kou, giọng nói mang phần tức giận:
Yashiro: Lại định làm gì cậu ấy?
__________________________
_______________
- End chap 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro