Chap 3: sự ghen tuông!

Tsukasa thấy cô khá gần gũi với cậu liền sinh ra cảm giác ghen tuông, khó ở với cậu. Ví dụ điển hình như:

- nà yashiro ( amane gọi cô bằng yashiro; tsukasa gọi cô bằng daikon hay là củ cải ) / cậu định lại gần nói chuyện với cô thì Tsukasa chạy đến nắm tay cô kéo đi /

- đi với tôi một chút!

- hểhh? Cơ mà đi đâu cơ?

- cứ đi đi!

Amane từ xa nhìn thấy hết! Trong lồng cũng nổi máu ghen lên, mặt cậu tối sầm lại, tỏ vẻ bực bội, cậu lén lút đi sau cô và thằng em mình.

- nè! Cậu định đưa mình đi đâu vậy?

Cậu siết chặt tay hơn, tốc độ đi cũng nhanh hơn.

- này! Đau đó!!

Cậu đưa cô đến sân thượng, đóng hai cửa lại rồi cậu ép cô vào tường, cúi mặt xuống gần sát mép mặt của cô.

Cùng lúc đó amane lại mất dấu của cô và cậu, cậu bực bội xả hết vào bước tường kế bên, làm cho nó sứt mẻ lõm vào bên trong, nhiều bạn đi qua sợ hãi
các thứ..

Quay lại khúc nãy, cô nhìn cậu tỏ ra vẻ
ngạc nhiên trộn lẫn với sự sợ hãi. Cậu cứ thế dồn cô vào tường mạnh bạo hơn.

- C-Cậu sao thế Tsukasa?

Cô cố sức đẩy cậu ra ngoài nhưng có vẻ cậu vẫn không nhúc nhích, sức cậu quá lớn, trong tình cảnh này cô như một con thỏ và cậu như một con hổ sẵn sàng tiến tới ăn thịt con mồi.

- cậu cứ thân thiết với amane hoài cũng khiến tôi ghen chứ, sao cậ-

/ rầm /
tiếng mở hai cảnh cửa khiến cho đôi bạn trẻ đang tò te chim hú giật mình. Người bước ra khỏi cửa chính là minamoto Teru. Cậu quay qua nhìn đôi bạn trẻ, lấy tay để lên miệng gảy gảy, tỏ vẻ vô tội.

- etou, anh làm phiền hai đứa à?

Tsukasa đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía cậu, như muốn xé cậu ra làm trăm mảnh. Còn cô thì cứ như được thiên thần cứu vậy, mừng đến mức rớt nước mắt... Cậu tch một cái rồi quay sang cô.

- tôi và anh tôi đợi cậu dưới sân.

Rồi cậu đi mất, cô chạy đến chỗ Teru cười mỉm , tỏ lòng biết ơn rồi cũng rời đi. Cậu thầm nghĩ

-" cô gái đó.... có cổ chân khá to nhỉ? ".

Cô đi theo dọc hành lang dẫn đến khu phòng học của cô, cô bước nhanh qua những dãy bàn trống, tiến đến chỗ cặp sách của cô, cô lôi ra từ trong cặp một sấp giấy..! Đó là bản khám bệnh ung thư máu của cô? Cô nắm chặt sấp giấy, ánh mắt rưng rưng như muốn rơi lệ, thì ra... cô đã mắc bệnh ưng thư máu giai đoạn cuối. Bỗng trong phút chốc, tiếng phát thanh quen thuộc lại vang lên, làm cô giật mình ngước đầu lên.

- bây giờ là 5:30, các bạn nhỏ đang chơi ngoài đường xin hãy về nhà cẩn thận...

-Chà..! Bây giờ là 5:30 rồi cơ à? Nhanh thế nhỉ? Ước gì thời gian trôi chậm lại nhỉ?..!

Tiếng nói của cô bỗng nghẹn lại, như muốn bật khóc. Trên hàng mi đã lấm lệ, cô bật khóc nức nở, hai tay che đi khuôn mặt khổ sở ấm ức, một dãy phòng học ngập tràn tiếng khóc của cô....

- sao mãi vẫn chưa thấy yashiro nhỉ? Cậu ấy có thể làm gì chứ? Hơn 5:30 chiều rồi đó trời.

- cứ bình tĩnh đi, anh đừng có lo thái quá thế! Củ cải biết phải làm gì mà!

- làm sao anh không thể lo được, em vừa dẫn cậu ta đi, xong giờ chả thấy bóng dáng của cậu ta đâu hết!

- có khi cậu ấy về trước rồi chẳng hạn? / cậu vừa nói vừa tỏ ra khó chịu /

Bỗng từ xa, hai cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ phía cổng trường, thấp thoáng gọi tên.

- Amane-kun, Tsukasa-kun!!

Hai cậu hướng mắt nhìn về phía người con gái vừa chạy dốc vừa gọi tên!

- yashiro?

- ah! Củ cải kìa!

Cô chạy thật nhanh đến chỗ hai cậu, mỉm cười. Nắm tay hai người đi về, cô đi phía trước, nụ cười của cô bỗng trở nên ngượng ngạo, như... muốn khóc?
Đến nhà, ai nấy đều về nhà.

__________________
Lờ mờ tầm 3:15, bỗng cô có những dấu hiệu lạ: cô tuôn ra nhưng giọt mồ hoi lạnh, cơ thể cô nóng như lửa đốt, cô hít lấy hít để không khí. Mẹ cô vội vã dẫn cô đi bệnh viện gấp, đồng thời gọi điện giáo viên xin nghỉ học.

Buổi sáng, tầm 5:55, như thường thói quen, hai cậu đều đứng chờ yashiro đi học, nhưng hôm nay có điều khác biệt .Hai cậu chờ mãi mà chẳng thấy cô đâu, Tsukasa kêu lớn tên cô:

- củ cải à! Dậy đi học thôi!!

Chờ mãi mà vẫn chưa thấy tiếng đáp lại! Cậu bất lực nhún vai. Thế là cậu và anh trai đi trước.

Đến lớp, cậu và anh trai cậu bước vào chỗ ngồi, thở dài một tiếng, trông rất uể oải. Aoi đến chỗ hai cậu cầm bình nước vừa tưới cây vừa quay mặt qua hỏi.

- bộ hôm nay Yashiro không đi học sao? Thường thường tớ thấy cậu ấy đi cùng hai cậu mà?

- tớ không biết nữa..! Hôm nay tớ chả thấy bóng dáng cậu ấy đâu, cứ như chả có ai ở nhà vậy, hôm qua rõ ràng cậu ấy về cùng tớ mà.. / amane trả lời với giọng điệu thắc mắc /

- dạo gần đây tớ thấy củ cải lạ quá, cứ né tránh ánh mắt của tớ hoài, còn hay cười ngượng nữa chứ!

-hmm tớ lo cho nene-chan quá, nhỡ.. cậu ấy bị gì rồi sao?

Khuôn mặt ba người họ trở nên lo lắng.

Tiếng chuông vang lên:

RENGGG RENGH RENGG

Ai nấy đều vào chỗ ngồi, thầy giáo bước vào lớp, cất giọng thông báo

- hôm nay mẹ của Yashiro xin nghỉ vài ngày vì phải đưa cô nhập viện. Nào, giờ mở sác-

- CÁI GÌ? CỦ CẢI PHẢI NHẬP VIỆN Á?

Cậu đứng phắt dậy, to giọng nói. Làm cho ai nấy trong lớp đều hướng ánh mắt về cậu.

- có chuyện gì sao? Trò tsukasa?

- ơ không có gì ạ...

Cậu ngồi xuống trong ánh nhìn kì lạ của mọi người. Cậu thầm nghĩ

- có chuyện gì mà củ cải nhỏ phải đi viện chứ? Đã có chuyện gì đã xảy ra à? Củ cải bị tai nạn sao? Không đúng, cậu ấy đi về cùng mình tối qua mà? Sao lại đột ngột đi viện chứ?,....

Những suy nghĩ đó cứ tuôn ra trong đầu cậu, nguyên cả tiết học, cậu chẳng để tai chữ nào cả, cứ hướng mắt về phía bàn học trống của cô.

- Trò Tsukasa đọc tiếp cho thầy nào!

- ơ dạ! / cậu lật tới lật lui chả biết phải làm gì cả! /

- thôi trò ngồi xuống đi! Cả tiết học hôm nay trò chả tập trung gì cả! Cứ như vậy tôi sẽ báo phụ huynh đó!

- dạ vâng!

_________________________________________

And dé! Lại là con tác giả nghiện SE đây! Ừm thì chả có ai đọc cả nên tui cứ như là viết truyện cho ma đọc vậy! Mà thôi kệ đi =3 hôm nay tôi đã cố gắng viết một chap thật dài! Mặc dù nó có vẻ không dài lắm! Ehehe! Đừng đoán mò nha! Tui bẻ lái kinh lắm đóooo!!! Bye and gặp lại! Chừng nào tui hết lười đi rồu viết tiếp hee bái bai!! 🥺✌🏻❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro