chap 5: giấc mơ đau thương.
Amane! Là anh của cậu, cũng lo lắng rất lo lắng cho yashiro, anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó ở với tất cả mọi người khi hôm ấy yashiro không đến trường. Đối với cậu, 1 phút trôi qua khi không có cô là như cả một thập kỉ đã lướt qua, việc khiến cậu đau đầu ngay bây giờ là yashiro đã nhập viện! Vì lí do nào chứ? Cả ngày hôm nay, cậu và em của cậu như hai người tự kỉ ngồi lầm bầm một góc trong lớp.
Khi tan học, sau khi chào tạm tạm biệt thầy, anh và cậu là người phóng ra lớp nhanh nhất. Cả hai kéo nhau chạy thật nhanh đến nhà của cô, cả quãng đường hai đứa cố chạy thật nhanh hết mức có thể. Đến nơi, hai người không ngần ngại bước đến phía của, tsukasa bước lên bấm chuông cửa hai lần, một tiếng nói từ trong nhà vang lên:
- tôi ra ngay đây, chờ chút!
Tay nắm cửa được xoay nhẹ, cánh cửa từ từ hé ra, người mở cửa là mẹ của yashiro, cô yamahiko. Cô bước ra, nhìn thấy hai cậu liền nở một nụ cười hiền dịu với hai cậu.
- amane và tsukasa à? Có chuyện gì mà hai đứa trông có vẻ vội vã vậy?
Cô từ tốn hỏi hai cậu, hai đứa trưng ra cái vẻ mặt lo lắng. Tsukasa ngỏ lời:
- cô ơi, cho con hỏi cái này...
- có chuyện gì sao? Tsukasa?
- chuyện là.. tại sao yashiro lại nhập viện vậy cô? Hôm qua cậu ấy vẫn trông rất khỏe mà?!
- chuyện đó...
Cô như không thể thốt ra lời, cổ họng cô như nghẹn lại, khóe mắt cô bắt đầu ứa nước, cô gượng lại phát ra tiếng.
- thôi thì hai đứa cứ vào nhà nhé? Vào đi rồi cô sẽ nói cho nghe.
Hai cậu thấy thế cũng không nói gì nhiều, hai cậu bước vào nhà, bỏ giày lại và tiến vào trong. Đây không phải là lần đầu hai cậu ghé nhà cô chơi, trước đó, hai đứa đã nhiều lần ghé vào nhà chơi rồi. Cậu và anh cậu ngồi xuống bên cái bàn, mọi thứ diễn ra như bình thường. Cô yamahiko đem một ít bánh lên, đặt lên bàn và ngồi xuống, đối diện với hai cậu mà từ tốn đáp.
- con bé nhà cô, nó đã không nói gì với hai đứa à?
- không ạ! Cậu ấy trong có vẻ không khỏe vào ngày hôm qua, dù cho cậu ấy có cười thì trông cũng không đỡ hơn chút nào cả...! Cháu đã rất lo cho cậu ấy!
- con bé mắc phải một căn bệnh khó chữa, nó đã mắc căn bệnh ưng thư máu giai đoạn 2! Cô đã không phát hiện ra điều đó sớm! Mãi cho đến khi tình trạng tồi tệ hơn, con bé có thể mất mạn-
- ưng thư máu?! Sao có thể chứ???! . Amane hét toáng lên!
Nói đến đây, cổ họng cô đã nghẹn lại, không thể phát ra thêm lời nào nữa, nước mắt cô tuôn ra, trông cô rất đau khổ và tuyệt vọng. Hai cậu thấy thế cũng không khá hơn, cả hai đứa bây giờ như muốn phát điên, muốn gào thét nói với ông trời sao có thể tàn nhẫn đến mức như vậy!
_________________________________________
À nhôn~ sau những tháng ngày vật vã, lười biếng thì tôi đã trở lại và viết chap 5 đây~ bỗng dưng có hứng thì viết thôi . :3 mà tại bỏ lâu quá nên tui không thể viết hay được nên đọc nó xàm vãi =( xin lỗi hen =/ 😆✌🏻❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro