[Teru x Akane] Vọng.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cánh cửa sổ, bao phủ một màu vàng lên căn phòng, chúng nhuộm thành một sắc vàng rực, chảy nhẹ nhàng lên mái tóc của Akane như những giọt mật ngọt, mềm mại. Bỗng chốc, nó rơi xuống cả lên chiếc áo đồng phục xanh thanh thiên, chảy dài trên mặt lưng áo.

Nó tiếp tục đi theo con đường của mình xuống đến tận khuỷu tay, rồi bàn tay và cả những ngón tay nữa. Đôi bàn tay nhỏ, đốt ngón tay thon dài, chúng nhỏ hơn tay của anh, mảnh hơn. Chúng di chuyển trên bề mặt quyển vở - cậu ấy đang viết một thứ gì đó. Những nét chữ dần hiện ra trên trang giấy, cứ lần lượt, lần lượt rồi lại kín đầy trang này rồi trang kia, khiến người đối diện thấy tò mò về nội dung của nó.

Những tia nắng tinh nghịch ấy dường như chưa dừng lại, chúng nhuộm cả đôi mắt nâu đỏ khiến nó như hoà tan vào với màu nắng nhìn chẳng khác nào một hỗn hợp ngọt ngào cà phê với sữa mà anh thường hay uống. Nó ngọt ngào và có chút đắng nhẹ.

Điều đó sẽ thật tuyệt vời nếu như chẳng có chiếc kính nào ở đây cả. Cậu ấy chẳng cận, chiếc kính đó chỉ như một cái vật nhằm để không ai phát hiện ra thân phận của cậu, có lẽ điều này tốt.

Thứ chất lỏng đó lại tiếp tục di chuyển, lần này là đôi môi mềm mại kia. Nó đỏ mỏng và sáng lên khi bị nắng chiếu vào. Những tia nắng lướt nhẹ trên bờ môi, chúng dường như đang hôn lên nó, ấu yếm nó như một lời từ biệt vì chúng phải rời xa nó. Chúng lưu luyến đến mức mà những tia nắng còn đọng lại cuối cùng cũng cố hết sức níu kéo lại cho đến khi mặt trời đưa đi mất.

Nắng chưa tắt hẳn, chúng đã giảm bớt đi sự chói chang của mình. Giờ đây chỉ còn những sắc vàng nhạt nhoà lưu luyến còn đọng chút lại trong căn phòng. Hơi ấm từ căn phòng cũng dần biến mất, để lại cái lạnh man mát của cuối hạ tràn về.

Hai người vẫn ngồi đó, một người nhìn một người viết. Chẳng ai nói, chẳng ai thưa. Cứ như mỗi người ở trong một thế giới riêng của họ. Từ bên kia, Teru sẽ thấy thế giới của Akane nhưng Akane sẽ mau chóng đóng kín cánh cửa đó lại.

Giữa hai người, ngoài từ "công việc" ra thì nước sông cũng chẳng phạm nước giếng - vĩnh viễn là như vậy...


END

Ngày viết: 12/12/2019

455 từ.

P/s: Đoán nghĩa tên tiêu đề tặng 1 request (2 nghĩa, đoán được 1 không tính.) Đoán được thì chắc cũng một phần nào hiểu được nội dung của cái đoản ngắn này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro