• phiên ngoại: không phải em (1)
" Mấy người chỉ yêu một Amane đã chết ---
--- mà thôi. "
Cuối cùng Hanako cũng hiểu, thích một ai nó đau đến như vậy.
Hồi còn sống, những người bạn đồng trang lứa từng hỏi em, em có thích ai chưa.
Em nhớ, em chưa từng nói; thậm chí là nghĩ đến việc đó.
Chỉ là quá khứ.
Bây giờ em hiểu rồi. Thích một người dù biết câu chuyện tình ấy sẽ chỉ dừng lại trong tan vỡ.
À không, chỉ có em tan vỡ mà thôi...
*
Mỗi sáng, Hanako việc làm đầu tiên chính là trêu ghẹo Nene đáng yêu.
Nhưng khi nàng biết được sự thật, về một quá khứ đáng thương của em; nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Chính em cũng chứng kiến nàng đã khóc, liên tục gọi em.
" Amane, Amane, Amane. "
Không phải là Hanako-kun, không phải là Hanako-kun. Người mà nàng ôm vào lòng là Amane, chứ không phải là Hanako-kun.
Dẫu cho, tất cả đều là một người. Thời không bị bóp méo, người kia còn sống sờ sờ thì chịu tổn thương, người này tuy chết đi nhưng được sống vui vẻ.
Em đâu có nói vậy.
Hanako-kun chăm chăm nhìn Nene với sự nghi hoặc. Nàng trông thấy em, liền ngoảnh lại cười hiền, có chút ngượng ngùng.
" Tớ sẽ bảo vệ cậu mà, Amane ! "
Lời hứa của nàng cứ liên tục lặp lại trong tâm trí em. Em nắm chặt vạt áo, mặt nhăn nhó. Vì gì mà con tim lại đau đến thế?
- Yashiro-san, cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?
Em đặt chân xuống nền sàn gỗ, không ngẩng đầu lên, nhắm nghiền đôi mắt màu đỏ thẵm.
Nàng giật mình, lúng túng. Năm giây sau, nàng mới ấp úng đáp lại:
- Ưm, tớ sẽ bên cậu mà!
Nàng cười híp mắt, ánh nắng từ đằng sau phản chiếu qua khung cửa kính, khiến nàng thêm thùy mị.
Không cần nhìn cũng biết. Nàng chỉ đang thương hại em mà thôi. Nụ cười ấy, đều là giả tạo hết.
Nàng chỉ thương một Amane đã chết. Không, nàng không biết người tên Hanako đứng đối diện đây phải hổ thẹn như thế nào.
- Cậu... gọi tên tớ được không... ?
Giọng em thủ thỉ, duy nhất em, vạn vật tự nhiên biết, nghe thấy. Nhưng nàng không rõ, liền hỏi lại:
- Ama... Hanako-kun, cậu vừa nói gì đấy?
Hanako sụt sịt mũi trong thầm lặng, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống; khó khăn cười trấn an:
- Không, không có gì.
Không, em không ổn;
không hề một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro