Sắp đặt (2)

...

"Cạch!"

- Con về rồi đây! _ Amane cất tiếng sau khi cánh cửa gỗ màu nâu mở ra.
- Xin phép... làm phiền cả nhà ạ...! _Cô gái nhỏ đang đứng phía sau cậu ngập ngừng.
Nhưng đáp lại hai người là sự yên ắng đến từ ngôi nhà và tiếng mưa lộp bộp không ngớt ở ngoài kia.
- Anou... nhà cậu không có ai hết à, Amane - kun?
- Hửm?! Tui không biết nữa! Có Tsukasa hôm qua đã đến nhà ông bà nội và ở đó luôn, hôm nay nó cũng cúp học nữa. Chắc bố mẹ tớ đi làm chưa về.
- Kì lạ thật! Tớ nghĩ hôm nay mọi người đều được nghỉ hết chứ?!
- Chịu thôi! Lát nữa tớ sẽ gọi hỏi sau. Cậu mau vào đi đứng đây lạnh lắm! _ Nói rồi cậu kéo tay cô vào nhà.
Nhà của Amane thật sự khá là rộng lớn dù gia đình cậu chỉ có bốn người, ngôi nhà ba tầng với màu chủ đạo là màu trắng nên nhìn bên ngoài nó nổi bật hẳn. Đây không phải lần đầu tiên cô đến nhà Amane , họ đã quen biết nhau từ hồi tiểu học, cô thường xuyên tới nhà chơi với hai anh em cậu nhưng sau này khi lên cao trung rồi đâm ra ngại ngùng nên chẳng mấy khi cô đến. Cũng lâu rồi chưa có dịp vào nhà cậu nên cô nhìn xung quanh, mọi thứ có vẻ khác một chút so với trí nhớ của cô hồi đó. Tuy rộng lớn nhưng căn nhà tràn ngập ánh đèn và hương hoa hồng phản phất, trên tường thì được treo rất nhiều ảnh gia đình, khiến cô cảm thấy ngôi nhà này thật ấm áp. Sau một hồi mải mê nhìn quanh mà cô bị cậu dẫn lên phòng lúc nào không hay, cậu dừng lại mở khoá cánh cửa màu đỏ đô có đính một viên đá hình thoi lấp lánh trên đó. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa ra, nhìn Nene nói :
- Nè Yashiro! Tui có thứ này muốn tặng cho cậu..
Mắt cô tròn xoe, ngạc nhiên hỏi :
- Hở...Gì vậy Amane - kun? Tặng tớ ư? Sao lại tặng tớ cơ chứ?!
- Thì... thì là... sinh nhật cậu chứ gì nữa.. _ Cậu đáp lại cô khi đưa ngón tay vuốt nhẹ vào má, khuôn mặt thoáng chút e thẹn.
- Sinh nhật? .... A!... Đúng rồi nhỉ?! Ngày mai là sinh nhật tớ! Ngày xx tháng x ( cái này hông bịa được nên để vậy cho mọi người tự suy diễn hen :D) Cô nói trong sự ngạc nhiên vì chính cô cũng không nhớ vậy mà cậu ấy lại...
- Cậu đúng là chả nhớ gì cả! Lơ đãng quá đấy! _ Amane khẽ mắng yêu rồi nắm tay cô dẫn vào bên trong căn phòng.
- Wowwwwww!!! Cái này là thật sao Amane - kun?! Mắt cô long lanh trước những gì cô nhìn thấy và miệng thì không ngừng cảm thán.
Sau cánh cửa đỏ là một căn phòng màu hồng rất đáng yêu. Nhưng điều làm cô xuýt xoa chính là những bộ đồ rất đẹp được treo khắp căn phòng này.
- Cậu có thích không, Yashiro?_ Amane nhìn Nene và nở nụ cười dịu dàng hỏi.
- Có chứ! Tớ thích lắm.. Nhưng mà... 1, 2, 3 ...... 6, ... 10... rốt cuộc là cậu tặng tớ bao nhiêu cái thế Amane - kun? _ Giọng nói có chút bối rối khi cô vừa đưa tay đếm.
- Hể.. Không nhiều vậy đâu! Thì năm nay cậu 17 tuổi nên là 17 bộ cả thảy đó Yashiro!
- C... cái gì cơ?! Nhiều thế! Sao mà tớ mặc hết được! Cậu đúng là lãng phí đó Amane - kun! _Chiếc trán nhỏ khẽ nhăn nhó.
- Thôi nào! Dù sao mẹ tui cũng chuyên mấy cái này mà! Nên là đâu có tốn kém gì mấy. Với lại, toàn là hàng limited do tui thiết kế riêng cho cậu đó~
" Tên này đúng là biết lấy lòng con gái thiệt chứ. Mẹ cậu ta là chuyên viên thiết kế thời trang và có nhiều cửa hàng riêng vì thế mà những bộ đồ này đối với cậu ấy quá bình thường. Cũng biết lạm dụng quá ha! Mồ~~~ dù sao cậu ấy cũng làm mình cảm động thật đấy... Có người bạn như này thì cần gì bạn trai nữa!... Ể? Khoannnnn mình vừa nghĩ gì vậy chứ?!! Xấu hổ quá đi >< !!!!"
Thấy cô im lặng khá lâu , khuôn mặt Amane khá bối rối, đôi ngươi hổ phách không ngừng hướng về Nene, đôi môi cậu mấp máy :
- Sao thế? Bộ cậu giận tui à, Yashiro?
Cô giật mình, câu nói khiến cô chợt quên đi những suy nghĩ kia.
- Hả.. Đâu có. Chỉ là tớ đang nghĩ không biết nên cảm ơn cậu thế nào đây. Tớ thật sự rất vui đó!_ Chiếc môi nhỏ xinh nhẹ cong lên sau khi ngắt lời.
"Phụt! Ôi trời.. sao có thể đáng yêu như vậy chứ?! Thật sự cậu trông như một bé mèo con vậy. Làm sao mà mình có thể ngừng yêu cô gái này đây?" Nụ cười của cô làm tim cậu thổn thức còn tâm trí thì hoàn toàn dành cho cô hết rồi.
- Hừm... cảm ơn sao..?! Vậy thì cậu nấu bữa tối cho tui nhé! Tui muốn ăn... đồ cậu nấu.. (muốn ăn người nấu thì nói đại đi🌝 lươn lẹo~)
- Bữa tối?! Được thôi!!! Cậu muốn ăn gì nào?
- Hm.. Tui muốn ăn c.... cà ri  ( còn liêm sỉ nha mấy đứa( ͡° ͜ʖ ͡°) )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
One hours later....
- Amane - kun! Tớ nấu xong rồi này! Cậu mau xuống ăn đi...! _ Cô nói giọng khá lớn, tay cũng vừa đặt đĩa thức ăn xuống chiếc bàn trải khăn màu xám sọc ca rô.
- Ừm tui nghe rồi, Yashiro! Tui xuống liền! _ "Bíp" Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại iPhone 11 pro max trên tay cậu. Cậu cho nó vào túi quần rồi lặng lẽ xuống phòng bếp, chỗ Yashiro vừa gọi cậu.
- Chà! Có vẻ như hôm nay bố mẹ tui sẽ không về! _ Vừa kéo chiếc ghế ra khỏi bàn, cậu vừa thông báo với Nene.
- Ơ tại sao thế? Vì thời tiết ư?_ Cô ngồi xuống đối diện cậu mà nói.
- Không hẳn! Có vẻ như cả hai đều bận, họ đi từ nửa đêm hôm qua rồi. Bố thì đi công tác, còn mẹ đã đến Pháp để dự buổi lễ thời trang nên tui đoán mấy ngày nữa họ mới có mặt ở nhà. _ Giọng cậu có vẻ hơi nặng nề khi nói về công việc của bố mẹ mình.
- Vậy là hôm nay cậu phải ở đây một mình rồi nhỉ! Nhắc mới nhớ tớ chưa nói cho bố mẹ biết là tớ sẽ về muộn. Phải báo cho họ thôi. _ Chưa dứt lời cô đã cầm điện thoại lên nhắn tin cho mẹ mình.
- Trời ạ! _ Cậu khẽ thở dài và đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nhà bếp, những giọt nước cứ không ngừng chảy dài trên tấm kính, cậu có thể thấy ô cửa đang rung lên bần bật, bên ngoài ắt hẳn là gió đang thổi rất lớn. Cậu thầm nghĩ có lẽ cơn bão này sẽ kéo dài đây.
- Hảaaaaaaaaaaaaaa!!!!! _Nene đột nhiên chống tay bật dậy và hét lớn khiến Amane giật bắn người.
- G... gì... vậy Yashiro? Có chuyện gì sao?! _ Cậu lấy lại bình tĩnh hỏi cô, đôi mắt vẫn còn chút hoang mang.
- Bố... bố mẹ tớ... Cô lắp bắp.
- Bố mẹ cậu làm sao cơ?!!!
- Họ.... họ đang.. đi chơi... Đôi mắt hồng ngọc của cô nheo lại chỉ còn thấy nửa con ngươi, lời nói có chút tức giận.
- Ặc! Đi chơi ư? Trong thời tiết như này á??
- Ùm... thật ra họ đi từ sáng rồi, họ nói muốn tìm một nơi có không khí lãng mạn dưới trời giông bão như này... và quan trọng hơn là... họ không hề nhớ gì tới tớ... một chút... cũng không..._ Khuôn mặt không cảm xúc điềm tĩnh nói.
- A.. bố mẹ cậu thật là... thôi nào đừng buồn nữa! Chúng ta sẽ không biết những gì người lớn nghĩ đâu. Hay là cậu ở lại đây chơi với tui nhé! Còn hơn về nhà cô đơn lắm đó~ vả lại cậu cũng không thể về được đâu. Trời vừa mưa vừa gió thế kia! Ở lại đây nha, Yashiro?! _ Amane chống tay lên cằm, nở nụ cười tinh ranh.
- Ừm... Sao cũng được... tui đã bị phản bội... _ Nene như vô thức trả lời, cô không hẳn là đã nghe rõ những gì Amane nói.
- Hay lắm! Nào mau ăn thôi, tui chờ cậu nãy giờ đó Yashiro~ _ Nét mặt Amane đang chứa đựng điều gì đó khá bí ẩn, có vẻ như cậu đang toang tính chuyện gì đó. Nụ cười nham hiểm vẫn còn trên môi, tay thì vẫn đang cầm chiếc muỗng xới từng miếng cà ri trên chiếc đĩa màu bạc trông rất bình thản.
"Hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cậu đấy! Ya - shi - ro~" _ngậm chiếc muỗng trong miệng, lời nói cậu thầm nghĩ khi nhìn cô gái trước mặt mình uể oải dùng bữa. Liệu cậu đang định làm cô ấy vui lên hay là còn chuyện gì khác... 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả be liek :

Có ai muốn biết chuyện gì hơm🌝 nếu có thì nhớ theo dõi truyện của tui nha~~~~
Như tiêu đề thì truyện chắc chắn có cảnh không phù hợp với trẻ oem chưa đủ mười tám tủi ( ͡° ͜ʖ ͡°) ahihi
Nma lỡ đọc rùi thì đừng trách tui nhoa tội nghịp tui lắm('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Các cậu có thích theo kiểu hơi bạo giống vầy hông hay thích nhẹ nhàng hơn? Dù sao thì nếu có thời gian và ý tưởng thì tui sẽ cố gắng làm nhiều truyện phong phú hơn nha~ dành cho mọi lứa tuổi luôn để mọi người không ngại (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)
🍀 Ai lười đọc chữ thì có thể qua Doujinshi của tui vẽ nè~~~ cũng thú dị lắm hông làm mất thời gian đâu nà :3
Hẹn gặp mọi người chap sau nhé! Có ý kiến đóng góp cứ cmt đi chờ chi :D tui sẽ tiếp thu và cải thiện <3 bái baiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro