Hồi 4: Chị gái thân thiết

Em xin phép lui về trước vì sợ sẽ không chịu nổi mà thay đổi tâm tư về anh. Vừa ra ngoài, đầu óc em vừa suy nghĩ nhiều chuyện...

Về những gì đã xảy ra với em...

Về Reen-sama, hay cũng chính là Yugi Amane...

Khuôn mặt chỉ trong chốc lát mà đỏ lựng làm Nene có chút tức giận với bản thân. Em không hiểu vì sao lại có một sự tình cờ đến vậy giữa em và anh. Chẳng lẽ sự thật là họ có duyên tiền định...?

Em không muốn suy đoán vô căn cứ, mà đúng hơn là em không muốn nghĩ theo chiều hướng đó. Nếu thật sự đã có duyên đến vậy...thì tại sao em lại ghét anh đến thế chứ...?

Nếu thật sự em và anh có duyên,...vậy thì tại sao...em và anh lại không thể ở bên nhau, yêu thương lẫn nhau...?

Em đã dằn vặt mãi từ khi sánh bước cùng anh ra khỏi thánh đường của Chúa, bước cùng anh qua The Gold Gate_ cánh cổng vàng chứng thực mọi thứ... Và ngay khoảnh khắc đó, khi nhìn nụ cười trầm lặng của anh, em đã ghét bản thân mình khi còn sống mất rồi... Em ghét nó vì nó đã ghét anh, đã đẩy anh ra xa, đã làm chia cắt tình bạn giữa em và anh của lúc đó, đồng thời làm em cảm thấy tội lỗi vào lúc này...

Ra khỏi điện Moona, em còn cảm giác lưu luyến không thôi_cái cảm giác mà chỉ xuất hiện trong em khi em và Tsukasa tạm biệt lúc cuối ngày... Đôi hồng ngọc phủ màn tối khi ánh dương đỏ nhè nhẹ phủ lên phía sau em, nhuộm hồng đôi cánh trắng mà em mới có được... Và khi hàng mi khẽ rung rinh bởi gió ngàn, mắt em nhắm lại mang theo sự thất vọng cùng bi đát mà quay lưng, tìm đường đến khu vực với cái tên có có chút oai phong của nó: Golden Sky. Chỉ có điều, em chưa thể bay vì không biết cách...

Những vầng mây cứ nối tiếp nhau, giúp em đi được xa hơn. Cứ nghĩ là sẽ đi được hết lãnh địa Moon-Arinta, vậy mà trời đã sẩm tối, người thì vẫn lững thững đi nhưng vẫn chưa qua được. Không chừng sẽ bị người ta nghi ngờ là kẻ xấu mất thôi...

"Cô!!! Đứng lại đó!!"_ một giọng cao như thể muốn xuyên thủng tai của Nene chợt cất lên, làm em giật bắn rồi vấp ngã.

"Ai...ai đó..."_ em sợ sệt, hít thở nhanh và gấp như người vừa chạy điền kinh.

Khuôn mặt em tái nhợt và nhớp nháp mồ hôi. Xung quanh cũng quá tối để em nhìn rõ khuôn mặt người đó. Chỉ biết đó là nữ qua lời nói... "Nếu đã là nữ... thì không phải là không đấu được... Lúc trước mình đã học qua karate, hạ người này dễ như không!!"_ nghĩ bụng, em lao vào người đó với một cú đá chuẩn mực khi đã đạt đai đen Nhất đẳng.

"Hây ya!!!"

"Ngây thơ!!!"_ buông một lời nhẹ tênh, cô ta nắm chặt cổ chân và văng em đập xuống mây.

Dù là mây mà sự đau đớn vẫn chẳng thuyên giảm là mấy. Cũng đúng thôi, mây đối với người thiên giới cũng giống như mặt đất đối với người hạ giới vậy. Em gập người lại vì đau, đôi cánh cũng bị trầy xát mà rớm máu...

"Nói! Ngươi là ai!!"_ người kia từ đâu lôi ra một thanh gươm sáng loáng.

Ánh trăng thanh tú len lỏi qua mây, thoát ẩn thoát hiện mà rọi lên lưỡi gươm thẳng tắp. Qua đó, em nhìn thấy phản chiếu đôi mắt màu cam đầy chính trực và mái tóc màu bạc. Và em nhận thấy, đây không phải người xấu, mà là một cô gái rất xinh đẹp...

"Thiên... thiên sứ... Tôi là thiên sứ!!"_ em sợ hãi ôm lấy đầu khi thanh kiếm đã gần như sắp chọc vào cổ họng em.

"Thiên sứ sao??"_ bấy giờ chị ta mới hạ mũi kiếm, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào em.

Em đã bị dọa cho một phen hú vía, cũng suýt mất mạng ngay ngày đầu tiên làm một thiên thần...

----------OoO----------

Bây giờ lại tới lượt chị gái này giúp em. Vì chưa biết bay, mà còn bị thương ở cánh, em được chị khẩn trương đưa tới hạm đội để sơ cứu. Dọc đường nói chuyện vui vẻ, mới thấy được chị ấy rất tốt tính, sẽ có thể làm một người bạn lâu dài mà em có thể tin tưởng... Hơn nữa, chị ấy cũng là một người mà nhất quyết phải tin tưởng, là một nhân vật rất uy quyền...

"Xin lỗi em nhiều nhé!! Chị tên là Nemorosa, hai mươi mốt tuổi. Hiện là phó tổng chỉ huy hạm đội Angels Grant Wishes. Vừa rồi chắc đã làm em sợ nhỉ?"_ chị cười trừ, nói chuyện thân thiết với em.

"Chị là phó...phó tổng chỉ huy sao ạ...?"_ Nene toát mồ hôi, cố gắng nói nhẹ nhàng vì không muốn bị rơi tự do xuống mặt biển mênh mông bên dưới.

"Không tin à?"_ chị ấy trả đũa bằng cách lắc lư và làm em cứng đờ không dám nói thêm gì hết._ "Còn em? Em nói là thiên sứ, vậy mà lại không biết bay à?"

"Dạ... Cũng bởi em bắt đầu làm từ hôm nay thôi..."

"Vậy thì vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ..."

Chị dứt lời cũng là khi họ tiếp đất xuống bậc thềm hạm đội. Những chiếc lồng đèn sáng trưng được treo xung quanh nên nơi này không hề có một vùng nào tối cả. Nhiều hàng rào dày cứng được dựng làm hạm đội mang chút ghê rợn như một nhà giam... Em ớn lạnh ngồi xuống bậc thềm vươn vai. Cánh tay của em chỉ trong một ngày thôi mà như bị giãn ra, em cũng chẳng còn sức mà nhấc nó lên nữa. Xương cột sống cũng như bị vẹo đi sau cú quật mạnh mẽ của đàn chị ấy... Em tàn tạ không để đâu cho hết...

/Cạch!!/_ Nemorosa vừa từ trong phòng cứu thương lấy ra hộp sơ cứu và đặt nó xuống cạnh Nene, xong chị cũng ngồi xuống.

Thật nhìn chị giống như một người chị gái vậy. Em đã từng mong ước có một chị gái để chia sẻ tâm sự, nhưng đến giờ thì chỉ có một em trai nuôi thôi, cậu bé rất đáng yêu và thương chị mình... Nemorosa mở hộp, lấy ra bông băng và bắt đầu cứu thương. Chị rất tập trung, và lúc chị tập trung thì nhìn chị rất đẹp...

"Vén mái tóc vàng của em ra đi, nó dính hết vào chỗ bị thương rồi!!"_ chị phàn nàn nhắc nhở em như vậy.

"Tóc em đâu có màu...vàng...?"_ em cười rồi vén tóc lên, và bất chợt không tin vào mắt mình nữa.

Những lọn tóc màu bạch kim có điểm xanh ở đuôi giờ đã hoàn toán biến thành màu vàng kim sáng, dù đuôi tóc vẫn còn màu xanh như thường... Mắt em bỗng rơi lệ, em khóc âm thầm nhưng những cơn run rẩy vẫn có thể làm người khác nhận thấy em có chuyện gì.

"Chị làm em đau sao...?"

"Không có đâu ạ... Chỉ là ai mà ngờ... làm thiên sứ thôi mà em đã thay đổi nhiều thế này..."_ làn nước ấm phủ mờ con ngươi hồng đỏ, trườn xuống làm ướt nhẹt hai bên má phúng phính của em.

Em chỉ là đau lòng quá...

[ - Ồ, mái tóc cậu đặc biệt nhỉ? Nó có hai màu và tỏa sáng rực rỡ như cậu vậy~"

- Thật sao? Tuy nó còn ngắn, nhưng nhất định lớn lên tớ sẽ nuôi nó thật dài~ Lúc đó chắc chắn tớ sẽ là cô gái dễ thương nhất!!

- Chắc chắn rồi! Dù cho bây giờ cậu chỉ mới năm tuổi đi nữa, thì cậu vẫn là cô bé dễ thương nhất mà tớ từng gặp cho tới tương lai... ]

"Em thực sự là một cô bé rất dễ thương, là cô bé dễ thương nhất mà chị từng gặp cho tới lúc này đó..."_ Nemorosa làm xong công việc trị thương của mình, đóng hộp y tế và lại cùng em tiếp chuyện.

"Hì... Làm gì có đâu, chị..."_ em lau nước mắt, cười trừ.

Sự im ắng bao trùm lên họ, làm em cảm thấy có chút buồn vời vợi. Ánh trăng sáng thế này càng làm em nhung nhớ cậu bạn cũ hơn. Em thắc mắc cậu ta đang làm gì, thắc mắc cậu ta như thế nào sau cái chết của em... Rồi thắc mắc cậu ta đã ăn cơm chưa, đã làm bài tập chưa...

Em đã từng quan tâm cậu ta tới nỗi quên cả bản thân mình...

Bất chợt, dòng suy nghĩ của em chệch hướng sang một người khác... "Còn Reen-sama thì sao nhỉ...?"

"À mà em tên là gì?"_ chị ấy bỗng hỏi em, đồng thời ngắt đi những suy nghĩ sắp sửa được viết ra trong thâm tâm em về vị thánh thần ấy...

"Tên ấy ạ... Là Yas... À, là Zarapitta ạ..."_ em đáp lại chị bằng ánh mắt vương nỗi đau.

"A!! Em chính là cô bé hồi sáng đã đến thánh đường của Chúa vĩ đại và nhận Điều ước thiêng liêng nhỉ? Thật không ngờ em ước được làm thiên sứ đó~ Nhưng cũng coi như em may mắn, từ nay em hãy cứ luyện tập riêng với chị, chắc chắn năng lực sẽ khá lên thôi!!!"_ Nemorosa hùng hổ nói với em, chắc nịch về tài năng của mình.

"Vâng ạ... Thế phải nhờ chị rồi, Rosa-nee~"_ đột nhiên buột miệng làm em đỏ bừng mặt.

Khuôn mặt của Nemorosa cũng chuyển từ ngạc nhiên sang vui hơn hớn...

"Phải thế chứ, Zara-chan yêu dấu..."_ chị ấy nhẹ nhàng xoa rối mái tóc vàng óng của em, hí hửng cười.

Zarapitta đã có thêm một người bạn mới_ Nemorosa...

《End》

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro