Hananene: Hẹn gặp anh trong mơ (Phần 1: Khu vườn bồ công anh)
Yashiro Nene là học sinh thuộc tốp đầu của trường. Việc tên của em xuất hiện trên bảng thành tích và giành được hạng 1 đã là điều quen thuộc. Thêm vào đó, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ lựu khiến em trở nên dễ thương trong mắt tất cả những thiếu nam trạc tuổi.
Một cá nhân ưu tú khác biệt thường bị ganh ghét.
Nene cũng vậy, ngay cả khi em cố gắng tránh xa thì việc bạo lực học đường vẫn luôn tìm đến em.
Ở trường học, việc bị đổ nước hay ném rác vào người sớm đã không còn xa lạ với em. Nene thậm chí không thể tìm được sự an ủi trong gia đình của mình.
Cha mẹ em đều là những kẻ nghiện rượu. Khi trước, em đã thử trao đổi với họ nhưng họ chỉ đáp "Vậy thì mày đừng đi học nữa." và cũng từ đấy, em đã không còn nói chuyện với họ nữa, ngay cả những câu như "Chào buổi sáng" hay "Con đi học về rồi."
Em và cha mẹ hiện tại, so với người dưng cũng không bằng.
Sau khi hoàn thiện bài tập về nhà của ngày mai, Nene nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngôi sao cùng nhau toả sáng trên bầu trời.
"Nếu là một ngôi sao, điều đó sẽ khiến mình không đơn độc chăng?"
Em đã ngẫm nghĩ về điều này nhiều lần. Bây giờ, em còn chả biết mình sống và tồn tại để làm gì nữa.
Sau khi trải qua một ngày mệt mỏi, Nene lên giường nhắm đôi đồng tử màu đỏ lựu lại, mong sao ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn.
Trong giấc mơ, em đang ở một nơi không có điểm kết, không gian rộng tưởng chừng như kéo dài mãi mãi. Những kí ức hàng ngày hiện lên tứ phương, dường như muốn ép em phải nhớ lại chúng. Em bịt tai lại, đôi mắt nhắm nghiền, hét lên.
"Dừng lại đi! Ai đó, làm ơn dừng mọi thứ lại đi!"
"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu."
Nene nghe thấy ai đó đáp lời mình liền ngẩng mặt lên. Trước mắt em là một người con trai trạc tuổi có mái tóc màu chocolate cùng con ngươi màu hổ phách, cậu mặc một bộ đồ có vẻ giống một bộ đồng phục cũ. Cậu ấy mỉm cười với em, nụ cười xua tan đi những kí ức đáng sợ ấy.
Nụ cười của cậu lúc này hệt như một tia nắng len lỏi qua trái tim nguội lạnh của em, một trái tim từ lâu đã không hiểu được được tình yêu thương là như thế nào.
Câu chìa tay ra trước mặt em, em nắm lại. Nhưng tay cậu ấy sao mà lạnh quá.
Trong căn phòng rộng lớn không có điểm kết thúc, em và cậu đứng đối diện với nhau. Cậu vẫn nở nụ cười đấy, tay vẫn nắm lấy tay em.
"Giờ thì, tôi sẽ sửa sang lại vẻ bề ngoài cho cậu nhé."
À, lúc này em mới để ý tới trang phục của mình. Một chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc bạch kim dài bị thả xõa lấm tấm trên khuôn mặt trắng ngần.
Chỉ thấy cậu búng nhẹ một phát, chiếc váy ngủ màu trắng đã được thay bằng một bộ đầm học sinh tươm tất, chỉnh chu. Mái tóc thả xõa ban nãy được chải chuốc ngay ngắn và cài lên hai chiếc kẹp tóc. Căn phòng đen khi nãy giờ đã biến thành một vườn bồ công anh tuyệt đẹp.
Bồ công anh - loài hoa tượng trưng cho một thiên thần bé nhỏ, dễ thương.
Trong mắt cậu, em cũng giống như bồ công anh vậy. Bé nhỏ đến mức tưởng chừng như gió có thể mang em đi bất cứ khi nào.
"Giờ thì, đến lúc cậu phải trở về rồi, Yashiro."
"Trở về? Trở về đâu cơ?"
Cậu đứng lùi sang một bên, từ sau lưng cậu, một cánh cửa hiện ra. Cánh cửa đó có một màu gỗ tuyệt đẹp, được trang trí bởi những tấm kính có màu tươi sáng.
"Cậu phải bước qua cánh cửa đó, Yashiro."
Em nhìn cậu, lòng không khỏi bồn chồn. Liệu chuyện gì hay thứ gì đang đợi em sau cánh cửa đó đây? Em không biết, nhưng chỉ lần này thôi, em muốn thử cảm giác tin tưởng một ai đó.
Em mở cửa ra. Trước khi bước qua cánh cửa đó, em quay lại hỏi cậu.
"Tên cậu là gì vậy? Chúng ta... sẽ còn gặp lại chứ?"
Cậu nhìn em, em có thể thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện diễn ra trên gương mặt thanh tú đó. Chính em cũng giật mình khi phát giác ra mình vừa hỏi cậu điều gì.
Em... muốn được gặp lại cậu sớm như thế ư?
"Tui là Hanako. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, chỉ cần cậu còn nhớ tới tui."
Hanako đáp lại câu hỏi của em, trên môi nở một nụ cười. Em cũng cười nhẹ đáp lại rồi bước qua cánh cửa đó.
Em tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, cảm giác thất vọng chợt dâng trào.
"Chỉ... là mơ thôi sao?"
_________________
•Sakura•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro