Hananene: Hẹn gặp anh trong mơ (Phần 2: Ý nghĩa thứ hai của bồ công anh )

Nene đến trường mà trong lòng không khỏi suy tư.

"Thật sự chỉ là mơ ? Nhưng nếu là mơ, tại sao cảm giác lại chân thật đến vậy?"

Trong giờ học đến khi về nhà, em không thể thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó nên có bị bạn bè trêu chọc em cũng không để tâm.

Vừa về đến nhà, em đã lao một mạch đến chiếc giường êm ái. Khẽ khép đôi đồng tử lại, em tiến vào giấc mơ.

Lần này ở trong mơ, em không còn đứng trong căn phòng rộng lớn đó nữa mà thay vào đó, em đang đứng kế bên một đài phun nước trên một thảo nguyên mênh mông với những đoá bồ công anh nhẹ nhàng bay trong làn gió xuân

"Cậu đến rồi, Yashiro."

Lời nới bỗng dựng phát ra làm em thoáng giật mình. Quay lưng lại, em tháy Hanako đang cầm hai cây diều, một cái màu đỏ rượu, cái còn lại màu hổ phách.

Giống như màu mắt của em và cậu.

"Chúng ta chơi thả diều nhé?"

Rồi cậu đưa chiếc diều màu hổ phách cho em, em cầm lấy nó.

Trên thảo nguyên xanh, có một đôi nam nữ cùng nhau thả diều lên bầu trời mênh mông.

Sau khi thả diều, em và cậu cùng ngồi xuống, tựa lưng vào nhau. Ngày hôm đó, em đã tâm sự với cậu rất nhiều điều, về cuộc sống bình thường học đường và về gia đình của em. Cậu không nói gì cả, chỉ lắng nghe em kể, lâu lâu lại nói một câu an ủi em.

Nene thức dậy vào sáng hôm sau. Sau khi tâm sự với Hanako, tâm trạng em đã tốt lên rất nhiều. Khi đến lớp, em đã dần trở nên mạnh dạn hơn trong giờ học, và em đã có thể mặc kệ những lời nói xấu của bạn bè đồng trang lứa ở trường.

Bạn bè của Nene thấy em như vậy liền thấy chán nản. Bình thường bọn họ luôn chế giễu cùng nói xấu em làm thú vui, nay em lại lơ bọn họ như vậy, bọn họ liền tìm cách khác để bắt nạt em.

Cuối giờ, bọn họ hẹn Nene ra một góc tối của trường, bắt đầu chế giễu và sử dụng bạo lực với em.

Trời bắt đầu mưa.

Những kẻ bạo lực chạy vào trong trường, để lại em ở đó. Cơ thể em đầy những vết di chứng từ việc bạo lực.  Những vết thương có vết tím bầm, có vết vẫn còn đang rỉ máu.

Tại sao em đã lơ bọn họ đi rồi, bọn họ vẫn đến bắt nạt em?

Tại sao chứ?

Sau khi về nhà, em liền chạy một mạch lên giường và ngủ một giấc. Nhưng ngày hôm nay em lại không thể chợp mắt được dù chỉ một giây. Vì vậy, em đã xuống dưới lầu tìm thuốc ngủ.

Em uống một viên thuốc rồi để lọ thuốc lên bàn, bản thân thì nằm lên giường. Rất nhanh sau đó, một cơn buồn ngủ đến và em bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Sau khi mở mắt, lần này, em lại đứng giữa môt vườn những cây anh đào

"Hôm nay chúng ta cùng thưởng hoa nhé, Yashiro ?"

"À... ừ"

Rồi em cùng Hanako vừa thưởng hoa vừa nói chuyện về cuộc sống bình thường của em.Em kể cho cậu về những vụ bạo hành, về những lời chế nhạo, rằng em đang chán ghét cuộc sống hiện tại ra sao.

"Tại sao tớ phải chịu tất cả những điều đáng ghét đó chứ? Tại sao lại là tớ?" 

Em khóc, nước mắt chảy dài hai bên gò má. Hanako lúng túng, một hồi sau lại ôm em vào lòng.

"Cậu xứng với những điều tốt hơn, Nene. Tuy tôi không thể giúp cậu, nhưng chỉ cần cậu cần tâm sự, tôi sẽ luôn ở đây chờ đợi cậu."

Nene mở đôi mắt đỏ rượu ra.

Đêm nay, lại là một giấc mơ thật đẹp.

Nene lại sải bước đến trường, vừa đến trước cửa, em đã gặp bọn người bắt nạt em hôm qua. Xoay xở để không bị bọn họ bắt gặp, cuối cùng em cũng vào được lớp.

Trong các tiết học, Nene luôn bị bè bạn ném giấy vào người, giáo viên thì có ác ý với em nên cũng chỉ mắng họ vài câu rồi bỏ qua. Những tiết học bình thường mà với em không khác gì tù ngục. Thật nhàm chán và mệt mỏi.

Nằm xuống bàn, em lấy ra một viên thuốc ngủ và uống nó. Em muốn gặp Hanako, muốn được nói chuyện với cậu.

Gặp Hanako, có lẽ chính là động lực sống duy nhất của em.

Em thấy thật biết ơn, vì đã mang lọ thuốc ngủ này đi.

Cô giáo của Nene đang giảng bài thì thấy em ngủ gật, đi xuống phía bàn em thì thấy lọ thuốc ngủ rơi ra khỏi cặp không khỏi nheo mày một cái.

Chiều hôm đó, giáo viên theo Nene về nhà em để nói với phụ huynh việc em sử dụng thuốc ngủ trong giờ học. Bố mẹ em khi biết chuyện thì rất tức giận, nói vài câu với cô giáo rồi tiễn cô về.

Sau đó, liền quay ra chửi bới em.

"Mày làm cái gì vậy hả ? Mày có biết làm vậy làm gia đình mất mặt lắm không ? Mày quả nhiên là một đứa con gái vô tích sự!"

"Vậy hai người có từng quan tâm tới con chưa? Con lúc nào cũng cố gắng hết sức nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của hai người! Rốt cuốc con đã làm gì sai chứ!?"

Em hét lên. Ngay lúc này, em đã không thể kìm hãm những ý nghĩ trong lòng mình nữa.

Lúc này, em chỉ muốn gặp cậu, muốn lắng nghe giọng cậu.

Em chạy thẳng lên phòng, nước mắt chảy dài trên khoé mi. Lấy từ trong hộp ra lọ thuốc ngủ, nhưng lần này không chỉ là một viên nữa, em đã uống hết cả lọ.

Là một học sinh thuộc tốp đầu, em đương nhiên biết việc này sẽ lấy mạng sống của mình. Nhưng liệu việc này có còn quan trọng sao, khi với em lúc này trong mơ thậm chí còn hạnh phúc hơn cuộc sống hiện tại, khi ngay lúc này, em cũng chỉ có duy nhất một người để hướng về là Hanako?

Liệu nếu em làm thế này, em sẽ ở bên cậu mãi mãi chứ?

Em tỉnh lại, nhưng lần này lại là một cánh đồng bỉ ngạn màu đỏ máu. Trên nền trời kia, những bông hoa bồ công anh vẫn bay trong gió.

"Yashiro..."

Em nhìn Hanako, đôi mắt cậu ánh lên vẻ đau buồn.

"Cậu sao thế, Hanako?"

"Yashiro, cậu..."

/Choang.../_Cánh cửa dẫn lối cho em trở về với cái thế giới tàn khốc kia đã vỡ. Nene thấy vậy liền hết sức vui mừng, em sẽ được ở bên cậu trọn đời rồi, phải không?

Trái ngược với Nene, Hanako lại vô cùng hoảng sợ, tròng mắt cậu mở to, đồng tử co lại, đôi tay với lấy như muốn giữ lại cánh cửa quay trở về kia. Khoảnh khắc cánh cửa vỡ vụn và biến mất hoàn toàn, cậu nhanh chóng lùi ra xa khỏi em, đôi tay cậu che lấy khuôn mặt trắng bệch sợ hãi.

"Hanako..."

"Tránh xa tôi ra!"

Hanako hét lên, rồi lại chạy tiếp, chạy thật xa khỏi Nene, cậu ngã xuống nền hoa, từ lưng cậu mọc ra một đôi cánh màu đỏ máu của quỷ, bàn tay cũng dần trở nên trắng bệch, tròng mắt màu hổ phách nay cũng đã biến thành một màu đỏ máu

Em nhìn cậu, tại sao cậu không nói cho em biết cậu là ai? Tại sao lại phải dấu giếm chuyện này ?

"Cậu thấy rồi đấy, Yashiro. Tôi chính là Thần chết, tôi đến đây để đoạt đi mạng sống của cậu, nhưng..."_Hanako ngừng nói, dùng bàn tay trắng bạch của mình hái một đoá bỉ ngạn cài lên tóc em_"Tôi yêu cậu, Yashiro Nene, ngay khi thấy nụ cười của cậu trên cánh đồng bồ công anh hôm ấy. Vậy nên tôi muốn cậu sống tiếp, tôi muốn cậu tiếp tục nở nụ cười như ánh dương ấy. Vì vậy... tôi đã tạo ra một thế giới ảo tưởng trong mơ của cậu, thế giới mà ban đầu tôi tạo ra để giúp cậu ra đi không đau đớn."

Nene dùng bàn tay của mình chạm lên tay của cậu rồi nắm thật chặt, như thể chỉ cần em buông ra, cậu sẽ rời xa em mãi mãi

"Mình đâu có quan tâm rằng cậu là ai chứ! Mình thích Hanako, cậu đã giúp mình duy trì khát khao được sống mà đã bị dập tắt từ lâu. Như vậy, đã là quá đủ với một kẻ bị ghét bỏ như mình rồi."

Em nói, đôi chân chạy nhanh về phía Hanako và ôm lấy cậu

"Cậu thật sự nguyện ý đi cùng tôi sao, Nene? Cho dù có phải rời khỏi trần thế đi chăng nữa?"

"Vâng.", em nhìn cậu, nở một nụ cười, "Chỉ cần là ở bên cậu, cho dù đi đến đâu mình cũng sẽ rất hạnh phúc."

Một cơn gió lớn cuốn qua gian phòng làm cho những căn phòng ngập tràn trong sắc đỏ

Giữa căn phòng, có một cô gái mặc bộ đồ học sinh, làn da trắng muốt nằm trên những cánh hoa bỉ ngạn.

Trên môi nàng thiếu nữ là một nụ cười, một nụ cười thanh thản và hạnh phúc mà suốt nhiều năm qua chưa được nhìn thấy.


Bố mẹ của Nene sau khi vào phòng em chỉ còn thấy con gái của họ mỉm cười hạnh phúc, cơ thể chỉ còn chút hơi tàn. Đến bây giờ, họ mới dành sự lo lắng cho con gái của mình. Chỉ tiếc rằng, khoảnh khắc họ quan tâm đến cô gái ấy, cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình và rời khỏi thực tại cay nghiệt này.

Trong đám tang của Nene, bạn bè của em cũng đã có mặt. Họ gửi lời xin lỗi vì đã bắt nạt em chỉ vì sự ghen tị vớ vẩn của mình, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, người đó đã không còn ở đó để lắng nghe lời xin lỗi của họ nữa rồi.

Dưới ánh trăng, hai vật thể không còn sự sống nắm lấy bàn tay của nhau, cặp nhẫn trên tay họ tỏa sảng lấp lánh. Họ trao cho nhau một nụ hôn, và trao cả lời thề nguyện. Một làn gió đầu thu thổi qua, mái tóc bạch kim dần biến thành những đóa bồ công anh tuyệt đẹp, rồi sau đó cả hai người họ cùng biến mất, bầu trời chỉ còn những bông bồ công anh ánh lên đẹp đẽ nhờ vào ánh trăng.

_________________
•Sakura•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro