My most precious
Buổi họp thường ngày giữa 7 Bí Ẩn kết thúc. Trường Kamome đã điểm chuông tan học từ lâu. Hanako huýt sáo trở về lãnh địa của mình, hôm nay tâm trạng anh vui nên thấy cái gì cũng đẹp và dễ thương đến lạ thường. Vừa mở cửa anh đã được chào đón bởi một đàn Mokke, trông chúng thật mềm mịn và yêu nghiệt làm sao!
Đúng là tâm trạng tốt thì cái gì cũng thuận.
Nghĩ bụng chắc chúng đến tặng quà, Hanako trôi nổi bay đến, hoa hồng lan toả tứ phía khắp không trung, vẻ mặt mong đợi thấy rõ. Có trời mới biết được điều gì khiến con ma này vui vậy. Đến nỗi nghĩ rằng Mokke sẽ tặng quà cho anh. Nhưng không, chúng đem đến một thứ khác dữ dội hơn.
Đám Mokke láo nháo, hai mắt long lanh như cầm cự giọt lệ tràn ly. Chúng tranh nhau tiếp lời, hết câu này câu khác đan xen, nhưng thông điệp đều được truyền đạt một cách cặn kẽ. Từ một con ma yêu đời, tươi tỉnh, Hanako như xe lao xuống dốc mất phanh, anh tắt nắng, thay vào đó là tiếng sét đánh rạch trời ngang tai.
"Yashiro... bị bắt cóc...?"
...
Người bắt cóc cô tên là Haru. Trước giờ hắn chỉ như một con chuột giấu đuôi, không dám xuất đầu lộ diện, ai dè... việc đầu tiên hắn làm là bắt cóc trợ lý của anh. Một chuyện tiểu nhân đáng khinh bỉ. Hanako vụt qua hành lang, trên người khoác sẵn y phục đen, hai bên là quả cầu đôi Haku Joudai phụ mệnh, trôi nổi như một ngọn lửa đêm thoắt ẩn thoắt hiện.
Tsuchigomori từng nói" Đối với số 7 đáng kính, chuyện khinh suất là vô cùng thừa thãi. Muốn sống, đừng nên chọc giận cậu ta"
Những lời cảnh báo đó không thừa, chỉ thiếu. Một người đã chứng kiến thực tế như ông ta biết rõ, sức mạnh của con ma này đáng gờm độ nào, lời lẽ miêu tả sao xuể chứ? Nhân chứng sống sót lần đó là Tsuchigomori, tiếp đến liệu có may mắn vậy không nhỉ?
Chỉ có một cách để biết thôi.
"Haku Joudai!"
Bộ đôi ma trơi phát sáng, phá huỷ hoàn toàn lối vào huyệt sào vô hình của "Vua hề Haru". Nước ngập tràn lênh láng, sâu đến tận ngực của Hanako khi anh tiến sâu hơn vào bên trong. Càng vào sâu, nước càng dâng. Chẳng mấy chốc đã quá đầu cậu con trai tóc nâu. Đôi chân Hanako lơ lửng, anh bay thẳng đến ánh sáng đối diện với con dao cầm chắc trong tay không chút do dự. Dòng nước lạnh lẽo rút dần, thu mình về dưới chân Ngài số 7 đáng kính như quy hàng.
Chẳng mấy chốc anh đã đứng trên ranh giới.
Hang ổ của tên này quả thật lắm trò. Xung quanh bức tường màu rượu được gắn đầy rẫy các lá bài, các bức chân dung biếm hoạ méo mó, lệch lạc xếp xan xát nhau như khung ảnh chuyển động, chế giễu người nhìn. Những đồ vật trôi vô định trên mặt nước, hết đồ ăn rồi búp bê kêu cành cạch, nơi đây đúng là không hề có chút quy tắc nào. Hanako lạnh lùng nhìn quanh, nếu anh là Haru, anh sẽ bắt cóc Yashiro tới đâu nhỉ?
Đương nhiên là ở nơi sâu nhất.
Nụ cười anh rộng ngoác, ngón tay chĩa về một trong vô số cánh cửa vô tận trong ranh giới. Ngay lập tức, bộ đôi ma trơi khai hoả, cánh cửa nứt đôi, dòng khí như hút vào trong, kéo theo cả Hanako và Haku Joudai vô không gian quáng đặc đầu bên kia. Khi vào trong, một màu đen tuyền bao trọn không gian quanh họ, nền Caro đỏ trắng trải dài đến bất tận, nổi bật lên khung cảnh trước mặt. Anh giật mình, nắm tay vo lại đầy giận dữ.
Kia rồi. Tên hề chết tiệt đó!
"Tên khốn!!"
Hắn kinh ngạc quay lại, chưa kịp trở tay đã bị anh đá văng một đòn xa tít, cả cơ thể in hằn vào bức tường bê tông đối diện, mảnh vụt rơi lả tả, mặt nước gợn sóng, tạo nên từng hồi dao động dữ dội.
Hanako lo lắng nhìn Yashiro. Cô bất tỉnh rồi.
"Yashiro! Yashiro!! Hanako đây, dậy đi!!"
Không chút phản ứng.
Anh áp tay lên mặt cô, làn da trắng sao lại nhợt nhạt thế này? Còn lạnh ngắt nữa, lẽ nào cô bị hạ nhiệt do ở đây quá lâu? Hanako sốt sảng, miệng liên tục gọi tên cô nàng cho đến khi anh bất chợt dừng lại. Đôi đồng tử màu hổ phách giãn nở như hột gà.
Máu. Có... có máu.
Lạy Chúa, xin đừng...
Ánh nhìn của Hanako chuyển xuống. Từ gương mặt cô đến cổ rồi xuống cánh tay và kết thúc ở phần bụng, đều bị bao trọn bởi màu đỏ tươi nhuốm đậm sắc trắng của bộ đồng phục thường ngày. Chúng kéo dài từ bả vai tới phần bụng, loang lổ những màu chấm đỏ từ li ti tới to tròn rõ rệt. Hanako run rẩy nhìn xuống tay mình, nó sền sệt và dinh dính cái mùi tanh ngòm của máu tươi kinh dị.
"Yashiro... Nene, đừng doạ tôi nha..."-anh đưa tay đến, đặt ngay dưới mũi cô.
Cô không còn thở nữa
Hanako thất thần im lặng, anh cảm giác như cả cơ thể mình sắp lịm đi.
"Là ngươi làm sao?"
Chất giọng anh đều đều, không chút trầm bổng. Nó y như cơn gió lùa qua một cái lon rỗng vậy.
Haru hoảng sợ lùi dần, bộ đồ hề của hắn ướt đầm trên nền nước trong suốt như gương. Hắn thấy rõ vẻ khiếp đảm phản chiếu trên mặt mình, trông thật đỗi đáng thương. Hắn không tự chủ hạ lệnh, hơn chục con búp bê lơ lửng bỗng sống dậy, lao như tự sát về phía Bí Ẩn số 7 đang lặng thinh
Hanako không thèm liếc, ngón tay búng một cái và toàn bộ tất cả chúng đều tan tành thành trăm mảnh vụn. Nét hoảng sợ càng lộ rõ trên mặt vua hề, hắn dùng ảo thuật biến mất. Làn khói xám bao trọn quanh Hanako như đánh lạc hướng, hắn xuất hiện ở đầu bên kia, sắp tẩu thoát thành công.
Ai dè. Thực tại phũ phàng làm sao.
Hắn ngu xuẩn quay lại, đồng tử đen thu trọn dáng hình nhỏ nhắn của anh vụt đến, đôi chân kia vươn dài rồi hạ cánh ngay phần cổ họng của hắn. Va chạm xảy ra. Mặt nước gợn sóng, rồi lại tĩnh lặng như tờ, mọi thứ rơi vào trầm mạc. Hanako một chân ghì chặt cổ họng kẻ địch, chút không khí còn lại như bị anh vắt kiệt, đe doạ sự sống của tên hề
"Tên bỉ ổi, tiểu nhân, hèn hạ, đểu cáng..."
Từng câu chữ, lời nói thốt lên là bấy nhiêu lần Hanako ấn mạnh.
Hắn gào thét trong cơn đau hành hạ, máu bắt đầu rỉ từ khoé miệng, hoà lẫn với dòng nước trong veo, hoá trọn một sắc hồng ma mị. Haru vùng vẫy, như một con cá mắc cạn, hắn cầu xin sự tha thứ.
"Xin tha mạng!! Tôi đã biết lỗi! Xin tha- Arghhh!!!"
Một tiếng rắc vang lên. Xương họng hắn sắp nứt ra rồi. Cơn đau đớn ập về, truyền lên não bộ rồi lan khắp cơ thể của hắn với tốc độ chóng mặt. Hắn thốt lên những tràng kêu ai oán tột cùng, cơ thể hắn dù có dồn bao nhiêu sức cũng không thể ngồi dậy và bỏ chạy.
Hanako lạnh lùng quan sát. Đồng tử màu hổ phách lay chuyển, dưới bóng tối của căn phòng nó chợt hoá sắc đỏ ngầu, xoáy thẳng vào tâm can tên hề khiến hắn chịu đả kích về cả tinh thần lẫn thể chất. Hắn run rẩy ngước nhìn. Nét mặt anh trống rỗng, chúng lạnh lẽo như băng tảng, hắn càng sợ hãi hơn. Tại sao lại không tức giận? Tại sao cái nhìn của anh ta lại trơ trọi tới vậy!?
"Đừng... Đừng... nhìn tôi...!"-Hắn van xin
Đôi khi những cơn giận không bộc phát ra ngoài. Có người không biểu lộ, cứ lẳng lặng và im lìm như một bóng ma hành động, không ai biết họ đang suy tính điều gì. Hanako thuộc dạng như vậy, điều đó khiến anh trở nên rất khó lường và nguy hiểm.
"Yashiro của ta... ngươi có buông tha khi cô ấy van xin không?"
Hanako vò nát mái tóc nâu, nét mặt dày vò và bất lực khi anh nghĩ đến viễn tưởng đó. Haru Joker từng có tiền án, hắn dùng nỗi đau của con người để mua vui, là một loại hình rất nguy hiểm và vô nhân tính. Anh đã cố gắng để quên đi nhưng thất bại. Yashiro của anh... bị bắt cóc rồi trói chặt trên ghế, đã chết vì mất máu với thương tích đầy mình. Cô đã van xin thế nào, khóc lóc ra sao, anh thật không muốn tưởng tượng đến. Càng nghĩ tới thôi, máu càng sục sôi, áp lực đè nén lên cổ họng của hắn ta càng tăng.
Tiếng rắc thứ hai. Hắn âm ỉ ứa nước mắt, hắn đã không thể gào nổi nữa rồi.
Hanako ngửa cổ, anh hít một hơi đầy, nụ cười ma mị kéo dài đến tận mang tai phát ra những tràng cười khanh khách khắp sào huyệt.
"Đau đớn lắm phải không? Yashiro chắc cũng như vậy đó. Sợ hãi, hoảng loạn, đau khổ vì phải ở một mình với loại như ngươi"
Hanako-kun... Hanako kun!
"Ta điên rồi. Ta điên thật rồi!!"
Anh vẫn có thể nghe thấy được.
Giọng nói trong trẻo của cô gọi trong vô vọng, cô đã cất tiếng rất nhiều lần. Từng lần gọi ấy thúc giục anh đi nhanh hơn, cô đang sợ lắm, anh phải tìm được cô. Anh sẽ ôm cô vào lòng và thì thầm an ủi, 'sẽ không sao hết'. Nhưng quá muộn rồi, Yashiro đã không còn nữa...
Lí trí anh bị lấn át hoàn toàn, nỗi tuyệt vọng ghì chặt lấy con tim tứa máu của chàng trai trẻ. Anh đã không thể cứu được cô.
Hình ảnh của cô gái anh hết mực yêu thương, trong sáng và chân thực đắm chìm dưới ánh nắng bình minh rạng rỡ mà nhìn anh. Nụ cười của cô toả sáng, gọi tên anh tha thiết. Anh đã không thể cứu được, dù chỉ là một chút cũng không thể níu giữ lại nụ cười đó.
Cô đã chết rồi.
Hắn đã làm vậy... Hắn đã giết cô!
Anh gào thét như một tên điên, hai tay cầm chắc con dao sừng sững trên không trung. Khoé mắt là những giọt lệ rơi, long lanh và thuần khiết như pha lê trắng. Nỗi đau này có ai thấu hiểu chứ?
Anh đã mất đi người mình thương nhất rồi.
Phập!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro