Kami-sama (p2)
Hanako không rõ liệu mình có bị hoa mắt hay không, cô căng phình đôi ngươi cỡ đại lên nhìn. Đích thực là có một kẻ giống y đúc con ma ấy như hai giọt nước!
Đây là Shapeshifter.
Thì ra chín năm cô vắng mặt, nó đã nhân cơ chiếm lấy địa bàn và hấp thụ hết ma lực trong đó, lời đồn cứ thế phát triển theo hướng tiêu cực làm mọi người khiếp sợ, nó lại vì thế mà hưởng lợi. Bây giờ mà muốn giành lại chiếc ghế chỉ còn cách chiến đấu thôi.
Theo lời Maeko-san giải thích thì là vậy.
"Vậy là tôi phải đánh tôi thật sao?"
Hanako nói với một vẻ mặt không mấy niềm nở. Dù chỉ là bản sao nhưng đó vẫn là mặt cô! Cái bản mặt ngàn vàng xinh đẹp nhường vậy làm sao cô nỡ ra tay chứ? Bà nhướn mày, liên tục thúc giục cô giao chiến.
"Cháu phải làm, cháu yêu à. Cứ tưởng tượng cô ta là một trong những kẻ bắt nạt của cháu đi! Thấy ngứa mắt là sẽ đấm được ngay thôi!"
Cô thở dài thườn thượt, buông xuôi mà đi đến vòng đầu cùng tên giả mạo kia. Nó không biết nói, có vẻ là vậy... Maeko niệm chú phong ấn phòng vệ sinh ở đằng sau, ngăn không cho cô ta lợi dụng sức mạnh từ địa bàn mình. Hanako hít một hơi đầy rồi thở ra, tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Cô lôi từ đằng sau một cây kéo, sau nhiều năm đã bong tróc hết lớp vỏ nhựa đen, để lộ cái thân bạc óng ánh phía dưới. Đây sẽ là vũ khí của cô, thứ đã từng gây nên thảm hoạ, cô sẽ dùng nó để chấm dứt mọi chuyện!
Đằng sau, Maeko cùng lũ Mokke đang cổ vũ rất nhiệt tình, đương nhiên giọng của bà là ồn ào nhất, như loa phường...
"Cháu làm được mà, cháu yêu!! Thua cũng không sao nhưng nhất định phải thắng đó!"
"Bà cổ vũ cái kiểu gì vậy!!?"
Vừa lúc đó, cô đã kịp né khỏi một đòn đâm trực diện bằng cách bẻ người về sau, mặt mũi tái mẹt lè vì kinh hãi. Khi đã đứng vững thì Hanako cảm giác tim cô đã rớt ra ngoài rồi. Vũ khí của cô ta là một cây giáo siêu dài, to phải gấp trăm lần vũ khí của cô ý! Thiếu nữ tóc đen trau mày, tự ti nhìn cây kéo của mình trong im lặng...
"Cháu có cần đổi vũ khí không? Quyền trượng của ta có thể dùng được đấy."
"Chả giúp ích gì đâu..."
Hanako trừng mắt nhìn đối thủ của mình. Cây giáo dài tuy có vẻ đáng sợ nhưng người sở hữu nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vung đòn. Cử động sẽ chậm lại, khả năng tấn công của cô thì tăng cao. Nhưng nó cũng phòng ngự rất tốt. Thân giáo đã chắn hết lối vào nhà xí và chủ nhân nó, gần như không có chút sơ hở.
Cô phải làm gì đây?
Dây thần kinh của cô căng cứng như dây đàn, tâm trí vừa phải suy nghĩ, vừa phải né tránh đòn đánh hiểm trở của kẻ thù. Trong lúc sơ xuất, cô không may bị thân giáo đập trúng, tím bầm cả một bả vai mà nằm rên rỉ trên sàn. Vị pháp sư kia dù lo lắng nhưng cũng chỉ biết đứng bất lực ở ngoài rìa, đôi tay vò chặt lấy thân quyền trượng đầy giận dữ.
Trời như nghe được nỗi lòng của Hanako, quyết định gợi ý. Đôi ngươi nhăn nhó bỗng thấy một vật lạ phản chiếu, nó đã không biến đổi cùng với phần còn lại của cơ thể. Cô vực dậy, nhanh chóng dồn hết sức lực bật gót nhào lộn, qua hẳn mái đầu của kẻ giả mạo ấy. Ngay khi đáp xuống cánh lưng sơ hở kia, cô giơ chiếc kéo bạc ra và cắt thẳng một đường dứt khoát khiến nó rụng rời.
Vật lạ mà cô trông thấy là cái đuôi của bóng ma. Nếu điều Hanako suy đoán là đúng thì sau khi bị cắt bỏ... nó sẽ biến mất, kèm theo cả kẻ giả mạo.
"Cháu làm được rồi!!"
Maeko mừng rỡ ôm chầm lấy cô, thành công bẻ gãy hết những đốt xương đang lành lặn còn lại. Nhưng khi nhìn thấy bà vẫn không ngừng mỉm cười, thì cô không kìm được, cười theo.
"Cảm ơn bà. Thiếu bà, tôi đã không thể làm được gì rồi."
"Không, là cháu đã quyết định đặt niềm tin của mình vào người khác một lần nữa. Cháu đã quyết định rất sáng suốt, cháu yêu ạ."
Vị lão lão ấy hiền hậu xoa đầu cô, lời nói thấm thuý làm trái tim băng giá kia tan chảy vì xúc động. Cô ôm lấy bà, dồn hết sự biết ơn của mình biểu lộ thành hành động, gây ngạc nhiên cho chính bà lão mà cô từng ghét. Maeko cười khì, vòng tay ôm lấy Hanako nồng ấm
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Ngôi trường tàn tạ này vốn chỉ tồn tại có 6 lại xuất hiện thêm một thế lực khác mang danh 'Hanako-san'. Sức mạnh của cô bé này rất lớn, chứa đựng nhiều cảm xúc tiêu cực có thể gây hại cho học sinh và mọi người. Bà sẽ phong ấn cô, cả cái sức mạnh tiềm ẩn đáng gờm ấy nữa.
Nhưng đổi lại, cô bé sẽ phải hi sinh một thứ.
"Hanako, dù cháu đã trở thành Bí Ẩn số 7 nhưng sức mạnh của cháu rất nguy hiểm. Ta buộc phải phong ấn nó lại, có như vậy cháu mới có thể an toàn chuộc tội được."
"Phong ấn? Vậy có nghĩa là..."
"Cháu sẽ phải hi sinh tự do của mình. Nơi duy nhất cháu có thể lui tới là ngôi trường và lãnh địa của mình. Cháu không thể rời khỏi đây đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Cháu... có bằng lòng không?"
Tưởng chừng như lời nói ấy sẽ lay động cô nhưng không, Hanako đã hạ quyết tâm rồi.
"Cháu bằng lòng!"
Không còn đường lui nữa...
Ngay lập tức dưới chân cô sáng rực lên một thứ hào quang thần thánh, đó là vòng ma pháp! Maeko nhẹ nhàng rời đi, Hanako không thể di chuyển, cô bị kẹt cứng như dính bẫy keo rồi. Thiếu nữ ấy hoảng sợ nhìn lên bà, chỉ để nhận lại một cái gật đầu chắc nịch. Cố gắng nuốt cơn sợ hãi vào trong, cô bắt đầu lỏng cơ thể để hành lễ.
Vị lão lão uyên bác ấy lẩm bẩm đọc thần chú, những dòng chữ nổi lên, bùa vây xung quanh cô như dây xích trói chặt. Nhức nhối, bỏng rát, bị sấm sét thịnh nộ sốc điện, Hanako gào thét trong đay nghiệt. Ở ngoài lề, Maeko đang dần cạn hết pháp lực, ánh sáng của vòng ma thuật như yếu dần đi. Quả như dự đoán, sức mạnh linh hồn của cô bé rất lớn, nó mạnh đến nỗi một kẻ tài trí như bà cũng không sao bì nổi.
Nhưng bà không thể từ bỏ, tương lai của cô bé phụ thuộc vào đây. Bà không cho phép mình phụ lòng tin của cô, dù có chết bà cũng phải thực hiên nốt tâm nguyện này.
Cây quyền trượng đâm rầm xuống mặt sàn, là điểm tựa cho vị pháp sư già gắng ngượng làm nốt nghi lễ. Những giọt mồ hôi lăn dài, rơi lấm tấm trên vầng trán nhăn, mái đầu bạc rối bù, bay lớt phớt khắp nơi. Vòng ma pháp lại sáng rực, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đây, là bà đã dồn hết sức lực của mình để tiếp tục, là bà đã kiên trì vì cô bé ấy. Giây phút địa ngục cuối cùng cũng qua trôi qua, tất cả mọi thứ lại trở về bình thường như bình yên sau cơn bão. Hanako để ý trên gò má trái của mình, đã hình thành một tấm bùa phong ấn.
"Bà Maeko!!"
Cô vội vàng đỡ lấy thân ảnh sắp ngã gục, trong vô thức những giọt lệ nóng hổi lại bắt đầu tuôn rơi vì lo lắng. Thấy vậy, bà chỉ mỉm cười nhẹ.
"Ta không sao... Cháu yêu, giờ cháu có thể yên tâm rồi."
Hanako sụt sùi, cô thực có lỗi. Bà không phải ruột thịt thân thích, vậy mà vì cô chịu nhiều tổn thương thế này... Bà không cứu sống cô, bà còn khai sáng, dẫn lối cho cô bước tiếp trong cuộc sống vậy, như một đấng cứu thế
Bà là Kami-sama của cô.
"Nghe đây, Hanako. Hãy lắng nghe thật kĩ, đây có lẽ sẽ là những lời căn dặn cuối cùng của ta."
Trong giấy phút lắng đọng tựa thời điểm chia lý ấy, cô dồn hết tâm trí để khắc ghi hết trong lòng, những lời dặn dò thấm thuý của bà.
*
Đông sang, xuân về, phản chiếu qua tấm kính trong suốt là những cơn mưa xuân, còn lưu đọng trên những ô cửa vòm. Hanako lưu luyến hướng mắt về nơi xa, trong lòng lại đau đáu nhớ về cánh đồng hoa hồng quen thuộc năm xưa. Nhưng cô đã không còn khả năng đến thăm nơi đó nữa
Vì cô đã hứa với bà rồi.
Cô sẽ không đi đâu hết. Ít nhất là cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành.
"Nghe đây, Hanako. Đầu tiên cháu sẽ phải thay đổi lời đồn, biến nó trở nên gần gũi và gây hứng thú, như thế cháu mới có thể chuộc lỗi được."
Mang trong mình cái danh xưng 'Hanako-san của nhà vệ sinh' cũng như lời đồn ban điều ước, đổi lại là một cái giá phù hợp. Cô sẽ làm hết sức để bảo vệ mọi người cũng như ranh giới giữa hai cõi âm dương tách biệt. Vì cô muốn giống như bà, liên tục ban cho các linh hồn lạc lối một ân huệ trước khi lìa trần, cô muốn trở thành một ví thánh như vậy. Tiếc thay thiếu đi sự rùng rợn, lời đồn khó mà tồn tại lâu, cái hạn chế nhất chính là cô không thể cho không khả năng này.
"Cháu nên nhớ, chỉ có ba thể loại người đặc biệt mới có thể triệu hồi được cháu. Cháu phải hứa, dù là người quen hay có thù hận cũ, cũng không được can thiệp vào đời tư của họ."
Hanako nhận thấy có dao động ở phía bên kia cánh cửa, có người đang triệu hồi cô. Có thể là ai chứ? Học sinh và toàn bộ nhân viên đều đã nghỉ hết rồi mà.
"Thứ nhất, những người có khả năng đặc biệt như ta. Thứ hai, những kẻ còn vấn vương ở nơi cõi âm. Và thứ ba..."
"Hanako-san, Hanako-san... bạn có ở đó không?"
Hanako khẽ nhòm qua ô cửa nhỏ, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Mái đầu nâu xuôn mượt trải dài tôn lên nước da trắng ngần của cô, đôi tay búp măng đan chặt vào nhau như tỏ lòng thành, nét mặt thì không ngừng nhăn nhó vì hồi hộp. Nhưng sau một hồi nhìn ngắm, cô gần như không thể tin người đó là cô ta, kẻ mà Hanako này dù có chết cũng thề nguyền rủa tới tận xương tuỵ.
Đó là Sarah Sakaki.
"Một kẻ đã có số hạn sắp tận..."
Kẻ đã bắt nạt cô, kẻ đã xui khiến những đứa trẻ khác trêu chọc cô, là kẻ duy nhất mà cô căm ghét hơn bất kì ai.
Trong thoáng chốc, cô đã suýt nhào ra, như một dã thú hoang dại, muốn cấu xé cái kẻ đã hại mình ra nông nỗi này. Cô muốn Sarah phải trả giá, cho tất cả, cho cả mạng sống của cô và Haruki. Nhưng... rồi cô suy nghĩ lại, từ từ hít hà để bình tâm trở lại, Hanako lại nhòm qua ô cửa để chắc chắn đó là cùng một người.
Đôi ngươi màu hồng dịu lại, có chút gì đó chua xót dành cho con người ấy. Cô nhớ lại lời của ân nhân, thứ mà cô đã nguyện khắc ghi trong lòng mãi mãi.
"Là con người, ta đều có thù hận dành cho một ai đó. Ta muốn hành hạ họ, ta ước họ chết hay bị nguyền rủa ra sao, đó không có gì là sai. Cái quan trọng là đến cuối ngày, khi mà ta đã đủ tỉnh táo để quên hết mọi sự, nó đã không còn quan trọng nữa rồi, đúng không?"
Sau đó, cô chợt nhận ra, tha thứ hay không đó có thể là lựa chọn của mình nhưng nếu muốn sống tiếp thì quên đi là một điều bắt buộc... Hanako sẽ không bao giờ tha thứ cho Sarah, nhưng đến cuối ngày, cô ta vẫn là khách hàng của cô. Và như người ta hay nói ấy:
-Khách hàng là Thượng đế-
Cánh cửa bật mở trước mắt người phụ nữ ấy, Hanako mỉm cười ma mị, chào đón vị thiếu nữ kia bằng cái giọng trầm ấm của mình
"Chào cậu, Sarah."
P/S: Đây là đền bù chap trước vì Au thấy mình viết tệ quá T T
Vậy là truyện sắp đi đến hồi kết rồi đấy, các bạn đã sẵn sàng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro