Special Chapter: Never

Char: Tsukasa Yugi

Lấy bối cảnh trước khi cốt truyện chính diễn ra, tức lúc hai anh em nhà Yugi vẫn còn sống.

Warning: Yandere, 16+(?), OE(?), đề cập đến vấn đề bạo lực học đường, toxic relationship, yandere behavior, chửi thề (không nhiều đâu). Nếu cảm thấy khó chịu một trong những thứ trên bạn có thể click back, xin vui lòng cân nhắc.

Vì là 16+ nên tui cũng sẽ nâng tuổi hai anh em lên hoặc tùy bạn nghĩ để cho việc đọc truyện trở nên thoải mái hơn.

Và sẽ có một chút Amane x you vì tui thích thế hehe

             _____________________

______________________

"Cậu thuộc về ai nào t/b-chan~?"

"T-tớ chỉ thuộc về cậu thôi Tsukasa-"

Bạn giật mình khi Tsukasa tiến lại gần mặt bạn, đôi mắt đen sâu hoắm như xoáy sâu vào tâm hồn bạn. Cổ tay bạn cũng bị nó siết chặt đến mức bầm tím. Nó nở một nụ cười quỷ dị khoe hai chiếc nanh rồi chuyển sang rúc vào hõm cổ bạn làm bạn bất giác rùng mình. Bàn tay bạn khẽ co giật, ngập ngừng liếc nhìn Tsukasa nhưng không thể nhìn thấy mặt của nó. Điều đó lại càng khiến bạn lo sợ hơn bởi bạn luôn luôn dựa vào nét mặt Tsukasa mà lựa lời để nói, giờ thì khó rồi!

Không biết là may mắn hay xui xẻo mà Tsukasa rời khỏi hõm cổ bạn (làm bạn đã vô tình buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, mong Tsukasa không để ý), thay vào đó nó tiên lại gần mặt bạn- cụ thể là môi rồi cười khúc khích một cách nham hiểm. Bạn biết cái này! Tsukasa đang muốn bạn hôn nó!

Bạn thì lại luôn rất sợ nụ hôn của Tsukasa. Cái hôn của nó luôn mạnh bạo, đầy sự chiếm hữu. Cái hôn như muốn tước đi từng hớp sự sống của bạn.

Suy nghĩ này khiến bạn vô tình quay mặt đi chỗ khác làm mục tiêu của Tsukasa chệch hướng và môi nó chạm vào má bạn.

Tsukasa nhìn bạn chằm chằm với một biểu cảm trống rỗng. Bạn chợt nhận ra cái hành động bốc đồng của mình và tim bạn đập nhanh hơn nữa. Những lúc như này Amane thường khuyên bạn rằng nên hành động bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý thuyết thì là thế chứ thực hành bạn làm không có được!

"Cậu..."

Giọng nó vang lên khiến trái tim đập nhanh của bạn gần như ngừng đập. Bạn nuốt nước bọt, nở một nụ gượng gạo và nhẹ giọng như đang trấn an một con thú đói khát.

"Tsu-kun nè... Sắp đến giờ lên lớp rồi...ừm..."

Khéo léo gọi biệt danh mà Tsukasa luôn thích bạn gọi nó, bạn thầm cầu mong mình sẽ đánh lạc hướng được cái phẫn nộ tàn bạo đang âm ỉ trong cái thân thể gầy gò nhỏ bé mà không hề mong manh yếu ớt kia.

Reng reng reng!

Ông trời như thương cho cái thân tàn tạ của bạn mà để cho chuông vào lớp vang lên đúng lúc. Nắm tay của Tsukasa ở hai bên bắp tay bạn cũng thả lỏng, thay vào đó bàn tay ấy đưa lên xoa đầu bạn và chủ nhân bàn tay thì cười hì hì.

"Tui vào lớp trước hé!"

Nói xong nó chạy vụt đi, trước đó còn không quên thơm vào má bạn một cái rõ kêu.

Bạn đứng thừ người ra, tay xoa xoa bên má được hôn với khuôn mặt bối rối.

Tsukasa đúng là khó hiểu.

.

Chẳng bao lâu mà chuông chuyển tiết vang lên, tiếp theo giờ thể dục. Chuông vừa reo, Tsukasa liền kéo tay bạn chạy đến phòng thay đồ, còn Amane hớt hải đuổi theo sau.

Bạn thở dài trong khi thay đồ, mệt mỏi vì mãi mới đẩy được Tsukasa sang phòng thay đồ nam bởi nó cứ cố chấp muốn thay đồ gần bạn. Mấy nữ sinh cũng thì thầm này nọ nhưng không có động thái gì mà chỉ để bạn giải quyết. Ai học trường này dù mới hay cũ, tiền bối hay hậu bối cũng đề ít nhất một lần nghe những tin đồn "không sạch sẽ" về Tsukasa mà biết đường né việc đụng chạm với nó, vì bị nó ghim thì coi như cuộc sống học đường cũng không khác địa ngục là bao.

À, trừ một vài người ra...

.

Nước mắt trào ra khi bạn lấy tay ôm lấy mũi mình, chất lỏng đỏ thẫm bấy nhầy trên tay chỉ khiến bạn hoảng loạn hơn. Nhìn chằm vào trái bóng ném- hay "hung khí" như bạn thầm gọi nó trong đầu với vẻ hoang mang, bạn không để ý bàn tay đang xoa lưng bạn một cách dịu dàng.

"-/b! Cậu nghe thấy tui chứ!?"

Bạn giật mình nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đang nhìn bạn với vẻ lo lắng. Đôi ngươi hổ phách thật giống với Tsukasa, nhưng chắc chắn đôi mắt này luôn có vẻ hiền lành, an yên với chút gì đó xám xịt chán nản.

"Amane à..."

"Nào đừng nói nữa, để tui với giáo viên đưa cậu tới bệnh xá."

Cậu nhẹ dìu bạn đứng dậy, khi này bạn mới để ý đến Yukito- người bạn cùng lớp đã gây ra "tai nạn" này. Bạn có nghe phong phanh đâu đó cậu Yukito này là đối thủ hay gì đấy của Tsukasa mà nó cũng chẳng quan tâm. Tên này từng tỏ tình bạn để dằn mặt Tsukasa trước nơi mọi người trong trường tụ tập nhằm gây sức ép để khiến bạn đồng ý.

Nhưng chính cậu ta cũng không ngờ được rằng bạn lại thẳng thừng từ chối khiến cậu ta được một phen  mất mặt. Sở dĩ bạn có can đảm từ chối là do bạn sợ Tsukasa hơn cả.

Có lẽ đây là sự trả thù cho việc bạn làm cậu ta mất mặt cũng như công khai thách thức Tsukasa. Tại sao bạn biết á? Tên Yukito đó đang cười khẩy đầy tự mãn kìa.

Tên chó mả chết đẫm.

Trong khi Amane đang phủi bụi trên quần áo cho bạn và giúp bạn đứng vững, bạn liếc về phía Tsukasa đang đứng không xa. Nó đang nhìn Yukito với đôi mắt đen trừng trừng như đang muốn xé xác cậu ta vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người thì tên đó đã chết ngay tại chỗ, với cái chết đẫm máu nhất.

Tsukasa vốn đã cho qua chuyện tên này dám tỏ tình bạn trước toàn trường, vậy mà hắn dám thách thức giới hạn của nó.

Ai cũng có giới hạn, Tsukasa cũng có và tên này đã đạt đến giới hạn của Tsukasa khi dám làm bạn bị thương.

.

"Cậu đỡ hơn chưa?"

Bạn gật nhẹ đầu, tay ghì chặt cái khăn thẫm máu trên mũi. Giọng bạn có chút nghèn nghẹt:

"Máu hình như ngừng chảy rồi...ừm và tớ cũng không bị gãy mũi nên sẽ ổn thôi!"

Amane thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn khiến bạn bối rối, mặt ửng nhẹ màu hồng phớt.

"Tui đã rất lo lắng cho t/b đó..."

Bạn không biết phải nói gì cả, không gian bệnh xá tràn ngập sự im lặng khó hiểu. Khó xử hay dễ chịu, bạn không biết nữa.

Chợt Amane tựa trán mình vào trán bạn, khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của nhau.

"Tui thích t/b...nhiều lắm..."

Hơi thở của bạn bỗng chốc nghẹn lại, môi mím chặt. Sẽ nói là nói dối nếu nói rằng bạn không có tình cảm với Amane. Sự dịu dàng của bạn luôn khiến tim bạn đập rộn ràng, khác hẳn với nhịp tim dồn dập sợ hãi khi bạn ở cùng Tsukasa.

Về Tsukasa, việc bạn có tình cảm với nó hay không rất mông lung. Nó luôn bảo vệ và bầu bạn với bạn, nhưng điều đó không đủ để vùi lấp sự sợ hãi và cảm giác không an toàn khi ở cùng với nó.

"Tớ- "

"T/b-chan ơi! Có người muốn nói vài lời với cậu nè!"

Bạn và Amane giật mình lùi xa nhau khi nghe thấy tiếng Tsukasa. Bạn quay đầu ra cửa thì phát hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng một Tsukasa hớn hở đang xách tay tên Yukito với thương tích đầy mình. Cụ thể hơn là bên mắt bầm tím, mũi chảy máu và vài vết thương ở khắp tay chân.

"Đây này!"

Tsukasa cười toe toét khi thô bạo đẩy Yukito đến gần giường bạn. Cậu ta lắp bắp, chân tay luống cuống, nước mắt nước mũi tèm nhem, miệng mở ra đóng lại nhưng chẳng nói được lời nào khiến bạn thầm thương hại.

"Nói đi, sao im lặng thế? Mày quên lời tao nói rồi à?"

Cậu trai tóc vàng kem giật thót, trông cậu ta lại càng hoảng loạn hơn.

"T-tôi xin lỗi! H/b-san, tôi thật sự xin lỗi! Là-làm ơn, tôi xin cậu đấy, tha thứ cho tôi! Chỉ cần- chỉ cần cậu tha thứ cho t-tôi, tôi sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu!"

Bạn rùng mình tự hỏi Tsukasa đã làm gì mà Yukito ra nỗng nỗi này. Từ một tên đẹp mã kiêu ngạo, giờ đã trở thành cậu trai yếu đuối run rẩy, thiếu điều quỳ xuống cầu xin bạn nếu bạn không đồng ý.

"À- ừm, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Lần sau đừng tái phạm nữa ha?"

Yukito gật đầu lia lịa, quay sang Tsukasa đợi nó xác nhận. Nó cũng gật gù rồi lẩm bẩm "Cũng tạm, đi đi." Chỉ chờ có vậy, cậu ta lao vụt ra khỏi bệnh xá mà không nói một lời khiến bạn và Amane bàng hoàng.

"Giờ thì..Amane, anh về trước đi nhé? Em muốn nói chuyện với t/b-chan."

Cả hai giật thót, Amane nuốt nước bọt rồi cũng gật đầu. Cậu chậm rãi bước ra khỏi bệnh xá, trước khi đi còn nhìn bạn đầy lo lắng.

Tsukasa hiếm khi điềm đạm, nếu nó mà như vậy thì mười phần chắc chín phần sắp có chuyện không hay rồi.

.

"Vậy...Amane là thích t/b-chan ha?"

Bạn im lặng, vậy là Tsukasa đã nghe và nhìn thấy hết mọi thứ rồi.

Nó chậm rãi tiến đến và ngồi bên cạnh bạn trên giường. Mắt nó nheo lại đầy nghi hoặc. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo cẩn thận quan sát bạn. Từng bộ phận, từng biểu cảm, từng hành động của bạn đều bị Tsukasa quan sát một cách chặt chẽ.

"Còn t/b-chan thì sao?"

Nó thô bạo tóm lấy cằm bạn, kéo mặt bạn đến gần nó, buộc bạn phải nhìn vào nó.

"Cậu thích Amane chứ?"

Nó vốn đã biết câu trả lời rồi, đã biết từ lâu rồi. Nhưng chỉ cần bạn phủ nhận, nó sẵn sàng giả ngốc và cho qua chuyện này. Chỉ cần bạn phủ nhận thôi.

Nhưng bạn lại im lặng.

À, thật trớ trêu làm sao.

Tsukasa thô bạo đẩy bạn xuống ga giường trắng phau, tay nó ghì chặt cổ tay bạn xuông nhằm không cho bạn trốn thoát. Bạn hoảng sợ, vùng vẫy chống cự mặc cho bạn biết điều đó là vô ích. Bạn chưa bao giờ hơn nó về khoản sức mạnh cả, bây giờ và cũng không bao giờ.

Không để bạn lên tiếng, Tsukasa liền mạnh bạo khóa môi mình vào môi bạn. Nó liếm môi, cạ nhẹ răng vào môi bạn xin phép lối vào. Bạn cười khổ trong lòng, thật hài hước làm sao khi nó vẫn lịch sự xin phép.

Thấy không đạt được thứ mình muốn, nó liền cứa mạnh móng tay mình và cổ tay bạn khiến bạn thở hổn hển vì đau. Nhân cơ hội ấy, Tsukasa luồn lưỡi vào trong khoang miệng bạn mà khuấy đảo.

Lưỡi nó quấn quýt lấy lưỡi bạn không buông, nó còn nghiêng đầu khiến nụ hôn thêm sâu, tham lam nuốt lấy chất lỏng trong miệng bạn mà nó coi là mật ngọt.

Tsukasa buông một bên cổ tay của bạn ra, thay vào đó luồn vào sau gáy, nắm tóc bạn mà ép bạn vào nụ hơn sâu hơn nữa khiến bạn khó thở, nước mắt vô thức trào ra. Thấy bạn chẳng thể chống cự thêm, Tsukasa buông nốt bên cổ tay còn lại rồi mân mê từ cổ xuống ngực bạn mà mân mê đùa nắn, sờ nghịch. Mắt nó khép hờ, mờ đi vì dục vọng, ghen tuông và chiếm hữu.

Bạn muốn cắn lưỡi nó theo bản năng nhưng chút tỉnh táo còn lại của bạn lại không cho phép điều đó bởi điều đó chỉ chọc tức con bạo thú bên trên bạn mà thôi.

Bạn không dám, nhưng Tsukasa thì khác.

Bỗng cơn đau và mùi tanh nồng khiến bạn ú ớ hét lên. Tsukasa thở dài thỏa mãn sau khi cắn lưỡi bạn, nó mút lưỡi bạn, nuốt đi cả tiếng hét và cả lượng chất đỏ tanh nồng. Chỉ còn tiếng môi lưỡi quấn quýt nhau, đầy ái dục.

Kết thúc nụ hôn với một tiếng "chụt" rõ ràng, Tsukasa liếm môi nhìn bạn đầy yêu thương. Cái yêu thương khiến bạn căm ghét đến tận xương tủy. Nó cười khúc khích, tay nó từ khi nào đã chuyển đùi bạn mà vuốt ve.

Tsukasa tiếp tục đến gần cổ bạn mà cắn xuống, ra sức mút, liếm. Xong xuôi, nó còn không quên hôn nhẹ vào nơi ấy để "an ủi".

Bạn có thể cảm nhận được nó đang mỉm cười, hơi thở ấm nóng phả vào tai bạn mà thủ thỉ.

"Amane không thể cướp t/b-chan, không ai cả. Dù là cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta."

Tối hôm ấy, bạn đã nhịn cơm tối mà tắm rửa rồi đi ngủ.

Bởi nếu ăn bạn sẽ nôn hết ra mất.

.

Tsukasa đã chết.

Mẹ bạn đã nói với bạn như vậy. Bà đã an ủi và cùng bạn đến đám tang của Tsukasa, chia buồn với gia đình nó.

Ôi bạn cảm thấy trống rỗng làm sao. Thật tiếc khi chúng ta không thể bên nhau như cậu mong muốn, Tsukasa ơi. Bạn đã nghĩ vậy đấy.

Vậy tại sao bạn không thể giải thích được cảm giác thỏa mãn và nụ cười trên môi khi đứng trước mộ của Tsukasa?

.

Bạn mở mắt với cảm giác khó chịu.

Bạn nhớ mình đang đi học, khi đến gần cổng trường bạn bỗng nghe thấy tiếng hét của rất nhiều người và sau đó mọi thứ tối đen cùng cơn đau thấu xương.

"A! Cậu ấy tỉnh rồi! Sakura, t/b-chan tỉnh rồi!"

Giọng nói quen quá, giọng nói mà bạn vĩnh viễn chẳng muốn nghe lại.

Trước mặt bạn là một cậu thiếu niên quen thuộc, chỉ khác là cậu ta đang mặt một chiếc hakama sẫm màu cùng chiếc mũ đội trên đầu.

"Tui đã nói là cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta mà! Chào mừng trở lại nhé t/b-chan! Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa!"

Bạn chớp mắt nhìn nó, miệng nhoẻn lên một nụ cười đau khổ.

Và từ khóe mắt, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống.

Không bao giờ.

________________________

Note: Cuối đã xong chương đặc biệt r16 như đã hứa! Tuy có chút nặng nề và hơi OOC Tsukasa một chút như mong mọi người thông cảm cho tui vì đây là cách tui nhìn Tsukasa :')) Chà, bây giờ tui dự định sẽ chỉnh sửa lại các chương trước để những người đọc sau sẽ có trải nghiệm tốt hơn.
Tui mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui và tui cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người vì đã ủng hộ tui suốt thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều!

Có lẽ đợt r16 kế tiếp tui sẽ nhẹ nhàng chứ bất ổn quá :'))) (tùy char nữa, khụ-)

11/12/2023 by Emi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro