Chương 14

Ôm lấy cục thịt nhỏ trong lòng, Nguyễn Thái Sơn lết tới lết lui trong căn nhà như một thai phụ. Có vẻ đứa bé này hơi lớn, vòng tay siết chặt lấy cổ hắn. Chân của em bé cũng không ngần ngại kẹp lấy hông hắn.

Nguyễn Thái Sơn dùng hai tay bao bọc lấy hông em bé nhỏ. Thứ nhất là để tránh bị tuột xuống từ người hắn, thứ hai là sợ em bé vì đu theo hắn mà bị tức bụng, hắn xót chết mất.

"Anh có định cho em đi làm không vậy, thỏ nhỏ?" Hắn nghiêng đầu nhìn vào mặt người kia.

"Cậu... Chẳng phải... có thể mang cả tôi đi không?" Trần Phong Hào nhìn hắn, cười cười.

"Ừm, cũng đúng. Bây giờ anh đang là thư ký của em rồi mà nhỉ. Nhưng thư ký có ngại khi mặc bộ đồ ngủ này ra đường không? Để chủ tịch như em đây còn biết đường!" Nguyễn Thái Sơn nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh, thật sự là một gương mặt khiến người khác mềm lòng.

"Òh, thế cậu thay cho tôi!" Trần Phong Hào suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị.

"Được." Nói rồi hắn trao cho anh một nụ hôn sâu, môi hắn khẽ ngậm lấy môi anh, day nghiến đến mức sưng đỏ.

---

Ôm theo người lên xe đến công ty, thật sự hắn chẳng muốn mang người đến chỗ làm một chút nào cả. Trần Phong Hào đã ở tháng thứ năm của thai kỳ, chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng nữa anh sẽ chính thức bước vào công cuộc vượt cạn. Từ ngày chữa bệnh, người này càng ngày càng dính lấy hắn, điều này làm Nguyễn Thái Sơn rất vui vẻ. Nhưng cũng có lúc Omega nhỏ giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt, tính tình vô cùng khó đoán.

Hôm nay, Nguyễn Thái Sơn cùng Lê Quốc Dũng phải ký kết một hợp đồng lớn với LeeV Social Media. Lê Hồng Đức vui vẻ đưa hợp đồng vào tay thư ký để đưa qua cho Nguyễn Thái Sơn. Khoảnh khắc ánh mắt hắn và cậu ta chạm nhau, cậu ta như bị hút đi cả linh hồn. Sau đó, không nhịn được mà nhìn trộm hắn thêm vài lần.

Hợp đồng đã bàn bạc xong xuôi, cả bốn người bước ra khỏi phòng họp.

Trần Phong Hào với chiếc áo phao to đùng từ đâu lao vào lòng hắn, không ngần ngại cọ cọ vài cái vào ngực Nguyễn Thái Sơn.

"Đã ăn gì chưa?"

"Chưa, muốn đợi em đi ăn chung."

Giọng nói quen thuộc khiến Lê Hồng Đức bất ngờ, còn Lê Quốc Dũng thì khó tin.

"Phong Hào?"

Anh cũng nhận ra người quen, lúc này mới để ý.

"Chủ tịch Lê, lâu rồi không gặp." Trần Phong Hào cúi đầu 45 độ, vui vẻ chào ông.

"Nào nào, lâu thật đó. Ta còn chẳng có cách nào liên lạc với con. Khi nào rảnh, chúng ta đi ăn một bữa."

"Vâng."

"Cháu với Nguyễn tổng đây là..." Ông Lê lúc này mới nhận ra sự thân thiết giữa hai người.

"À... Cháu..."

"Chủ tịch Lê, chúng tôi là bạn đời của nhau." Nguyễn Thái Sơn không ngại ngùng, thẳng thắn trả lời.

"À à... Thật là, thằng bé này lớn thật rồi." Nói rồi ông xoa đầu anh, chúc phúc cho cả hai.

Mọi người đều trò chuyện vui vẻ, chỉ duy nhất một người không vui... Lê Hồng Đức nhìn Trần Phong Hào đang vui vẻ trong lòng Nguyễn Thái Sơn, cảm giác như đây không phải sự thật. Rõ ràng hắn là Alpha, bây giờ lại...

Nhưng cậu không lo lắng. Ngày nào Trần Phong Hào còn là Alpha, thì chẳng phải Omega như cậu vẫn còn cơ hội sao?

Có lẽ giống loài bắt đầu bằng chữ E hiếm gặp đến mức người ta đã quên mất họ vẫn còn tồn tại. Tình yêu giữa hai Alpha vốn không hiếm, nhưng tin tức tố của cả hai sẽ đối nghịch nhau, hoàn toàn không thể thu hút đối phương. Lê Hồng Đức đơn giản nghĩ rằng chỉ cần cậu xuất hiện thì cái gai này liền được nhổ.

Lê Hồng Đức coi Trần Phong Hào như cái gai trong mắt. Cậu ta luôn đổ lỗi lên người anh, trước đó là vì cướp đi sự ưu ái của một người cha, bây giờ lại là người cậu thích.

"Lâu rồi không gặp." Trần Phong Hào bất ngờ chìa tay ra muốn bắt tay với cậu.

Lê Hồng Đức lại chẳng khách khí, gạt bỏ.

"Tôi còn tưởng cậu không bám chân nhà họ Lê nữa thì sẽ sống ra sao. Cậu giỏi thật, bây giờ lại đến ôm đùi Nguyễn tổng."

Lời nói khó nghe phát ra từ miệng cậu khiến Trần Phong Hào ngây người. Thật sự không thể đoán được người trước mặt lại có thể thẳng thắn đến thế. Anh còn chưa kịp phản ứng đã được Nguyễn Thái Sơn ôm lấy.

"Chuyện gia đình tôi thì có liên quan gì đến Lê thiếu đây không?" Nguyễn Thái Sơn lạnh lùng nhìn cậu ta.

"Cái đó... e-em chỉ đùa chút thôi." Bị ánh mắt hắn làm cho kinh sợ, cậu nhanh chóng lảng tránh. Nhưng cậu vẫn thấy không phục. Vì sao bây giờ ngay cả người cậu thích cũng bị anh cướp?

"Tôi đã theo đuổi anh ấy rất cực khổ, cậu Lê đây cũng đừng đề cao tôi quá như vậy. Tôi còn sợ bản thân ôm anh ấy không đủ chặt đây." Nguyễn Thái Sơn nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm.

"Như thế này là bác yên tâm rồi. Phong Hào, thật tốt khi cháu đã có hạnh phúc của riêng mình. Ông già này cũng yên tâm hơn rồi." Lê Quốc Dũng nhìn Trần Phong Hào trìu mến, dẫu sao ông cũng coi anh như con ruột. Bây giờ thật có cảm giác như gả con trai đi, cảm động vô cùng.

"Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Bác giúp đỡ cháu từ những ngày đầu, cháu không biết phải đền đáp sao cho hết."

"Đừng khách sáo. Thôi, cũng trễ rồi, hai đứa vào dùng cơm trưa đi. Ta cũng phải đi giải quyết công việc ở công ty đây. Lần sau gặp lại."

"Vâng ạ!"
...
☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro