Chương 15

Nguyễn Thái Sơn ôm cục bông bé nhỏ của mình quay lại phòng, vuốt nhẹ chóp mũi của người đang ngồi trên đùi mình.

"Có hiềm khích sao?"

"Ưmmm, với chủ tịch Lê thì không, nhưng giám đốc Lê thì có hơi hơi." Trần Phong Hào vừa nói vừa dụi mặt vào vai hắn.

"Sau này tránh xa hắn một chút." Nguyễn Thái Sơn cảm thấy con người kia thật sự không đơn giản.

"Có cho tiền cũng không muốn dính dáng, tên đó kì thực đáng ghét vô cùng."

"Ngoan lắm."

"Nè, người ta không phải con nít đâu, em cẩn thận cách xưng hô đi." Trần Phong Hào nũng nịu.

"Được rồi, đều nghe lời anh."

---

Cạch... Tiếng mở cửa vang lên, cậu con trai bước vào, nhanh chóng nằm dài lên ghế sofa. Mọi hành động đều tự nhiên như ở nhà, chứng tỏ cậu vô cùng thân thuộc với chủ nhân nơi này.

"Cậu phải kiên trì dùng thuốc, tôi đã nói rồi. Cậu xem cái biểu cảm trên gương mặt cậu là như thế nào vậy hả?" Châu Chí Long lật tài liệu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.

"Tôi thuê anh làm bác sĩ trợ lý là để anh giám sát sức khỏe, chứ không phải để anh dạy đời tôi." Lê Hồng Đức đột ngột nổi nóng.

"Được, vậy tôi không quan tâm nữa. Lại để ý ai?" Châu Chí Long quá quen thuộc với cách Lê Hồng Đức bắt đầu để mắt đến một người nào đó, sau đó lại dùng một nụ cười nhạt để khiến đối phương đau lòng, như cái cách cậu đã làm gã đau lòng.

Châu Chí Long, một bác sĩ Beta với xuất thân không tầm thường. Vô tình, gã lại bị cuốn vào một trò chơi không hồi kết của bệnh nhân chính mình.

Ngày hôm đó, gã còn nhớ rõ Lê Hồng Đức – một thân ăn mặc sặc sỡ, đẩy cửa bước vào phòng khám. Miệng vừa mở ra là toàn lời hoa mỹ. Đứng trước một Omega quyến rũ như vậy, ngay cả một Beta như gã cũng có chút rung động, huống hồ gì là Alpha. Chỉ tiếc rằng, Châu Chí Long không phải người dễ vờn. Dù bên trong có xao động đến mức nào thì bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng đến khó chịu.

Ban đầu, Lê Hồng Đức vẫn rất kiên trì, nhưng chưa được bao lâu đã nổi giận đùng đùng, đập phá không ít đồ đạc trong phòng khám. Châu Chí Long kinh ngạc đến mức tưởng tượng rằng có hai con người khác nhau trong cùng một thân xác.

"Lại làm sao?" Châu Chí Long vừa kiểm tra hồ sơ, vừa lạnh lùng hỏi mà không ngước nhìn người thương lấy một lần.

"Chỉ là chút chuyện riêng. Mà này, anh có thể giúp tôi một chuyện không?" Lê Hồng Đức ngồi trực tiếp lên bàn làm việc của gã, ngón tay vẽ vời trên mu bàn tay gã.

"Cậu cứ nói, nếu nó không quá sức với tôi."

"Coi kìa, Chí Long Oppa, đừng có nhìn tôi như vậy. Nếu anh là Alpha, tôi sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ thì bàn việc của tôi đi." Đúng vậy, cái điệu bộ giả vờ lạnh lùng của gã chỉ có thể đánh lừa người ngoài. Đối với một người nhạy bén như Lê Hồng Đức, hoàn toàn vô dụng.

"Nói đi." Thu lại ánh mắt si tình, Châu Chí Long biết giữa mình và cậu có một ranh giới vô hình mà không ai trong hai người có thể bước qua.

"Anh có thuốc để thúc ép kỳ mẫn cảm của Alpha không? Tôi cần nó."

"Tại sao cậu lại cần thứ thuốc đó?" Mày gã khẽ nhíu lại. Từ trước đến nay, tính tình của Lê Hồng Đức khó chiều, nhưng người theo đuổi cậu không ít, trong đó có cả hắn. Người kia là ai mà cậu phải dùng đến biện pháp này?

"Anh là bác sĩ chẳng lẽ còn không hiểu? Đừng nói nhiều. Tôi cần nó." Giọng Lê Hồng Đức bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Nó nguy hiểm." Gã thật sự lo lắng. Kỳ mẫn cảm của Alpha không đơn giản như sử dụng thuốc kích tình. Alpha sẽ mất khống chế, có thể tấn công bất cứ ai. Nhiều trường hợp, bạn đời còn bị thương tích đầy mình, tâm lý tổn thương nặng nề.

"Anh không có quyền đó. KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI TÔI!" Lê Hồng Đức hét lên.

Châu Chí Long chỉ có thể lắc đầu tuyệt vọng.

"Tôi cần thời gian chuẩn bị. Khi nào có, tôi sẽ gọi cho cậu."

"Nhớ lấy." Lê Hồng Đức lạnh lùng bỏ đi.

Châu Chí Long biết, diễn xuất của hắn có thể qua mặt người ngoài, nhưng không thể lừa được cậu. Lê Hồng Đức lúc thì cho gã cảm giác mê đắm, vui vẻ, lúc lại khiến gã đau khổ, thậm chí tuyệt vọng. Giống như chính lúc này, Châu Chí Long thật sự tuyệt vọng.

---

Trần Phong Hào đang cuộn tròn bên cạnh Nguyễn Thái Sơn, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười. Gương mặt bầu bĩnh của anh khiến hắn chỉ muốn cắn một cái. Trần Phong Hào đâu biết, thứ anh từng muốn che giấu lại chính là điểm mạnh thu hút Nguyễn Thái Sơn, khiến hắn không thể nào dứt ra được.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ lên hàng mi dày của người bên cạnh. Má anh vì nằm nghiêng mà ửng đỏ, đôi môi chúm chím còn khẽ nhô mỗi khi có tác động đến giấc ngủ.

"Em sẽ bảo vệ anh đến suốt đời." Nguyễn Thái Sơn tự hứa với chính mình. Chắc chắn hắn sẽ không để bất cứ ai động đến thỏ nhỏ của hắn. Nếu có kẻ nào dám làm tổn thương anh, hắn sẽ khiến kẻ đó thân bại danh liệt, mãi mãi không thể ngẩng đầu.

Hắn thề!

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro