Chương 17
Lê Hồng Đức ung dung ngắm nghía ống thuốc trong tay. Cậu đã mất nhiều thời gian mới có thể tiếp cận được hắn, một Alpha xuất sắc và tài năng trong giới. Ban đầu, cậu chỉ muốn chơi đùa một chút, nhưng khi càng tiếp xúc, Hồng Đức lại càng muốn có được sự chú ý từ Nguyễn Thái Sơn. Đặc biệt là từ khi biết Trần Phong Hào trở thành bạn đời của hắn.
Lòng đố kỵ của cậu lại trỗi dậy, đối với cậu ta, cái gì của Trần Phong Hào đều phải thuộc về mình.
Bữa tiệc tối nay là cơ hội tốt. Với sự giúp sức của Châu Chí Long, Hồng Đức đã bày ra một kế hoạch hoàn hảo. Cậu nhờ người lặng lẽ bỏ thuốc vào ly rượu của Nguyễn Thái Sơn một loại thuốc kích thích nhẹ, chỉ để Alpha mất kiểm soát trong chốc lát, không quá nghiêm trọng nhưng đủ để tạo cơ hội cho cậu tiếp cận.
Cậu ta vô cùng tự tin về kế hoạch của mình, chỉ là người bên cạnh cậu ta...
Châu Chí Long là người tiếp nhận ca bệnh của gã vào 1 năm trước. Hồ sơ bệnh án bên trên đề một chiếc ảnh thẻ của một cậu trai chỉ cần nhìn qua đều có thể đủ khiến người nhìn xao xuyến. Chỉ là căn bệnh ASPD trong con người kia không thể ngày một ngày hai có thể chữa khỏi. Vì sau một vài lần thăm khám, Lê Hồng Đức nhanh muốn từ bỏ điều trị. Cậu không muốn bị tra hỏi mỗi ngày, không muốn uống thuốc. Không thể trách Châu Chí Long quá dễ dãi, chỉ trách gã lỡ đặc trái tim người kia vào tâm trí mình mất rồi. Từ những cuộc thăm khám, Lê Hồng Đức đòi hỏi nhiều hơn, chẳng hạn như ống thuốc đang nằm trong tay cậu. Lòng gã đau như bị ngàn mũi tiêm chích vào, dù cho có cố gắn cách mấy trái tim của cậu cũng chẳng thể mãi nằm trong tâm trí hắn...
---
Buổi tiệc xa hoa diễn ra trong không gian sang trọng, ánh đèn lộng lẫy phủ xuống những bộ vest đắt tiền và nụ cười giả tạo của những kẻ đang tìm kiếm lợi ích. Nguyễn Thái Sơn đứng trong góc, cầm ly rượu đỏ sóng sánh trong tay, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sắc bén quan sát xung quanh. Hắn không thích những buổi tiệc như thế này, nhưng vì hợp tác với công ty của Lê Quốc Dũng, hắn buộc phải xuất hiện.
Lê Hồng Đức ung dung bước tới, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Thái Sơn, lâu rồi không gặp. Gần đây anh bận lắm sao?"
Hắn liếc mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng nâng ly rượu. "Cũng không đến mức đó, chỉ là dạo này có nhiều việc phải làm. Cậu thế nào?"
"Vẫn ổn, nhưng lại thấy hơi nhàm chán. Không có gì thú vị để làm cả." Lê Hồng Đức cười cười, ánh mắt không che giấu sự hứng thú khi nhìn hắn. "Anh uống một ly với em chứ?"
Hắn gật đầu cho có lệ, nhưng vẫn không vội uống. Hắn không quá tin tưởng những kẻ có ý đồ rõ ràng, đặc biệt là với kiểu người như Lê Hồng Đức.
Không lâu sau, một ly rượu khác được đưa đến trước mặt hắn. Nguyễn Thái Sơn đang định cầm lấy thì một Alpha khác bất ngờ chen vào, cười ha hả rồi cầm nhầm ly rượu đó uống cạn.
Chỉ vài phút sau, cả căn phòng rơi vào hỗn loạn.
Alpha kia đột nhiên đỏ bừng mặt, hơi thở gấp gáp, ánh mắt trở nên mơ hồ rồi bất ngờ lao đến một Omega gần đó, tin tức tố phát ra mạnh mẽ khiến không ít người xung quanh hoảng loạn lùi lại.
Lê Hồng Đức chết sững tại chỗ, không ngờ kế hoạch của mình lại bị phá hỏng theo cách này. Cậu siết chặt ly rượu trong tay, nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nguyễn Thái Sơn cau mày, nhanh chóng lùi lại để tránh bị cuốn vào. Nhưng không may, trong lúc hỗn loạn, tin tức tố của một Omega nào đó vô tình quấn lấy hắn. Mùi hương thoang thoảng nhưng vẫn đủ để khiến hắn hơi nhíu mày khó chịu.
Lê Hồng Đức còn chưa kịp giải thích gì đã cảm thấy người hơi khó thở. Cậu định bụng níu lấy Thái Sơn để tìm lấy hơi thở Alpha chỉ là... Ánh mắt sắt bén của Nguyễn Thái Sơn phóng đến chỗ cậu, Lê Hồng Đức đột nhiên rét run lùi vài bước. Không cảm nhận được phromone, càng không cảm nhận được chút ý tứ khác thường, lạnh lẽo đến đáng sợ.
---
Về đến nhà, hắn còn chưa kịp cởi áo khoác đã bị một ánh mắt sắc bén quét tới.
Trần Phong Hào khoanh tay đứng trước cửa, ánh mắt tối sầm lại khi phát hiện mùi hương lạ lẫm vương trên người hắn.
"Giải thích đi," anh nhíu mày, giọng điệu rõ ràng không vui.
Nguyễn Thái Sơn thở dài, biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra. Hắn chậm rãi cởi áo khoác, tiến tới gần rồi nhẹ giọng: "Chỉ là vô tình bị dính thôi, không phải anh nghĩ lung tung đấy chứ?"
"Hừm, vậy tại sao về đến nhà vẫn còn vương mùi của người khác? Anh chướng mắt lắm đấy," Trần Phong Hào bĩu môi, ánh mắt tràn đầy bất mãn.
Nguyễn Thái Sơn phì cười, vươn tay kéo anh vào lòng, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều: "Anh ghen rồi à?"
"Ai thèm ghen chứ?" Trần Phong Hào xoay mặt đi chỗ khác nhưng vành tai lại đỏ ửng.
“Thôi nào, chỉ là đến một buổi tiệc đối tác, ở đó có đủ thứ loại mùi hương. Thế là em lỡ bị dính phải, cũng không thể trách em được mà”
Trần Phong Hào ánh mắt lấp lánh nước, giọng nói mang theo chút uất ức:
“Hắn còn dám nói? Người ta đợi hắn về, ai ngờ lại mang theo mùi của người khác về nhà.”
Nguyễn Thái Sơn ngẩn ra, sau đó bật cười, kéo anh vào lòng, giọng dịu dàng giải thích:
“Không có gì đâu mà. Trong bữa tiệc có chút lộn xộn, vô tình muốn giải quyết nên lỡ dính phải thôi, Phong Hào của em sẽ không tính toán với em đâu ha.”
Anh đẩy hắn ra, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ tủi thân:
“Chỉ là8 tin tức tố thôi sao? Hắn còn dám cười nữa?”
“Được rồi, được rồi, thế anh muốn phạt em thế nào đây?” Nguyễn Thái Sơn dứt khoát ôm cả người anh lên, đặt xuống sofa, nhẹ giọng dỗ dành: “Anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng giận nữa.”
Trần Phong Hào cắn môi, ánh mắt lộ ra chút đắn đo, nhưng vẫn không chịu nói gì. Nguyễn Thái Sơn thấy thế, cúi xuống hôn lên chóp mũi anh một cái, sau đó chậm rãi lướt xuống đôi môi mềm mại, giọng trầm thấp thủ thỉ:
“Vậy… hôn một cái có được không?”
Anh lườm hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dụ dỗ mà đáp lại nụ hôn. Nguyễn Thái Sơn vừa hôn vừa ôm chặt người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh như dỗ dành một em bé.
“Thế này đã hết giận chưa?”
Trần Phong Hào không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi vùi mặt vào cổ hắn, lầm bầm:
“Lần sau về nhà mà dính tin tức tố của người khác thì đừng mong ngủ chung.”
Nguyễn Thái Sơn bật cười, siết chặt vòng tay ôm lấy anh:
“Biết rồi, biết rồi, không dám nữa.”
...
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro