Chương 17
Những ngày cuối thai kỳ, Trần Phong Hào không còn hay cau có với Nguyễn Thái Sơn nữa, thay vào đó là một dáng vẻ mềm mại và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mùi hương tin tức tố của anh cũng càng ngày càng nhẹ nhàng không còn nặng nề bất ổn như trước, mà dần thanh khiết, nhẹ nhàng, xen lẫn chút ngọt ngào mát mẻ như sương sớm.
Nguyễn Thái Sơn rất thích mùi hương này. Mỗi lần về nhà, chỉ cần mở cửa là hắn sẽ hít sâu một hơi, đôi mắt dịu lại như vừa đặt chân vào chốn an yên nhất.
"Anh thơm quá" hắn thường dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng trầm khàn đầy cưng chiều.
Trần Phong Hào lườm nhẹ, tay vẫn không ngừng xoa bụng đã tròn vo, giọng nhẹ bẫng:
"Đừng có mà nịn nọt nữa"
"Thì anh là Omega của em mà, em nịn người của em có chết ai đâu" Hắn thủ thỉ, tay vòng ra sau lưng anh, dịu dàng đỡ lấy trọng lượng đang dồn về phía trước. "Anh thơm, em thích, con ngoan không quấy anh, em thương. Cả hai đều là bảo bối của em."
Trần Phong Hào mím môi, không nói nữa, nhưng ánh mắt long lanh lại hiện lên nụ cười không giấu được.
Từ khi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, anh gần như không bước ra khỏi nhà. Chỉ quanh quẩn trong căn hộ được Nguyễn Thái Sơn sắp xếp lại gọn gàng và an toàn nhất cho em bé. Hắn bắt đầu thuê thêm giúp việc, bác sĩ riêng và cả đầu bếp cẩn thận từng chút bồi bổ cho anh.
Mỗi đêm, Nguyễn Thái Sơn đều nằm bên cạnh xoa bụng anh, thì nói chuyện, dù cho đôi lúc anh đã ngủ say từ lâu.
"Con à, không được nghịch ban đêm nha. Ba nhỏ con ngủ không được là ba lớn đau lòng lắm đấy."
Nhịn không được Nguyễn Thái Sơn xoa thêm mấy cái nơi vùng bụng đã cao vượt mặt của anh. "Ra đời rồi thì phải giống ba nhỏ, đẹp nết đẹp người. Giống ba thì khổ, vì ba là đồ si tình, thấy ai dễ thương là mê, cụ thể là ba nhỏ của con."
Trần Phong Hào mỗi lần nghe mấy câu này đều nằm cười đến đau cả bụng, tay siết chặt tay hắn dưới chăn, Nguyễn Thái Sơn cũng bị dọa mấy lần vì tưởng thỏ nhỏ đau bụng...
Hắn bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán anh: "Anh cười cái gì. Chỉ mê anh thôi. Mỗi ngày đều mê hơn hôm qua."
Màn đêm yên tĩnh bao trùm, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Hương hoa Lily thoang thoảng trong không khí. Nguyễn Thái Sơn ôm anh vào lòng, lòng bàn tay đặt lên bụng căng tròn, cảm nhận từng cử động của bé con còn chưa ra đời. Hắn không nghĩ mình có thể yêu ai đến thế, càng không nghĩ sẽ có một gia đình ấm áp như vậy.
Mọi thứ quá dịu dàng, quá ngọt, khiến cả hai đều mong thời gian trôi thật chậm để tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.
"Anh có mệt không?"
"Có một chút, hơi tức."
"Anh có hối hận không?"
"Có, nhưng nếu đó là anh của trước đây. Em biết không, gặp em là chuyện điên rồ nhất mà anh từng làm. Nhưng cũng là điều hạnh phúc nhất..."
Nguyễn Thái Sơn ôm chặt lấy anh, thì thầm như một lời hứa:
"Cả đời này, anh sẽ không phải điên rồ thêm lần nào nữa. Vì anh chỉ cần yên tâm mà hạnh phúc thôi."
Và bên ngoài khung cửa sổ, hoa Lily mà hắn trồng từ mấy tháng trước cũng vừa hé nụ.
---
Lê Hồng Đức không cam tâm. Kế hoạch tiếp cận Nguyễn Thái Sơn thất bại thảm hại, thậm chí còn vô tình gây nên một vụ bê bối ở bữa tiệc khiến công ty phải đau đầu xử lý. Cậu không bị nhắc tên, nhưng bên trong thì sôi sục lửa giận.
Càng nghĩ càng tức cậu không thể hiểu nổi vì sao Nguyễn Thái Sơn lại chọn một Alpha như Trần Phong Hào. Một người không có thế lực, nhan sắc thì tạm ổn, Alpha lặn tầm thường. Vậy mà lại được hắn nâng như báu vật.
"Chẳng có lý do nào cả," Đức lẩm bẩm với chính mình, ánh mắt đỏ ngầu như lên cơn. "Chỉ là do mình đến sau... chỉ là... do mình chưa dùng đủ cách."
Châu Chí Long ban đầu chỉ đồng lõa vì muốn cậu có thể dựa vào mình để leo cao, muốn cậu để ý đến sự tồn tại của bản thân vì căn bản gã biết. Nguyễn Thái Sơn không có Alpha kia thì chẳng cần ai, dù cho có là một cái liếc mắt chứ nói gì một ánh nhìn. Nhưng càng lúc càng thấy Hồng Đức không còn kiểm soát được cảm xúc. Gã bắt đầu dè chừng, nhưng đã quá trễ cậu đã rơi vào hố sâu của sự ám ảnh.
Cậu bắt đầu theo dõi Trần Phong Hào. Ban đầu là qua mạng xã hội, sau đó thuê người bám theo tận nhà, dò giờ giấc, lịch sinh hoạt, thậm chí thời điểm Nguyễn Thái Sơn rời khỏi nhà.
Cậu không biết Trần Phong Hào, một Alpha vì sao lại cứ cách vài ngày đều đến bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng Lê Hồng Đức không quan tâm, cậu có kế hoạch cả rồi. Gã Long hoảng hốt khi thấy cậu bắt đầu sưu tầm các loại thuốc ức chế, dụng cụ trói, thậm chí có cả bản vẽ sơ lược trước khu chung cư của Nguyễn Thái Sơn.
"Đức... cậu điên thật rồi..." Long nói trong một lần không nhịn nổi.
Cậu quay lại nhìn gã, ánh mắt rỗng tuếch:
"Anh có biết cảm giác mình là lựa chọn hoàn hảo, nhưng vẫn bị bỏ qua vì một kẻ 'bình thường' như thế nào không?"
Gã rùng mình. Cậu ta không còn là cậu bé có vẻ ngoài điềm đạm và ánh mắt tự tin ngày xưa nữa. Mà là một người bị sự ám ảnh và ganh tị điều khiển hoàn toàn.
"Chỉ cần Phong Hào biến mất một thời gian... Anh ấy sẽ nhận ra ai là người thực sự phù hợp với anh ấy." Cậu nở nụ cười méo mó. "Và nếu hắn không nhận ra... thì ít ra, tên đó cũng không còn cơ hội."
Nhưng cậu đâu biết, thế lực của Nguyễn Thái Sơn thật sự to lớn hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều. Từ sau buổi tiệc, hắn đã biết người này mang tâm cơ. Nguyễn Thái Sơn không khỏi để ý từng nhất cử nhất động của cậu. Đến cả bệnh trạng tâm lý của Lê Hồng Đức, hắn cũng nắm trong lòng bàn tay.
Mối nguy hại kia đang ngày càng tiến gần đến bảo bối mà hắn yêu thương nhất. Và hắn sẽ không để điều đó xảy ra...
☆☆☆
Soát chính tả dùm bé nhá:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro