Chương 19:
Trần Phong Hào vẫn an an ổn ổn bước đến tháng thứ sáu thai kỳ. Còn chưa đầy hai tuần nữa, chính thức anh sẽ chào đón nhóc con này ra đời. Phong Hào bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn từng cú đạp nhẹ bên trong bụng mình, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Suốt quá trình mang thai, có thể chả ai lên tiếng nhưng nhân viên từ bé đến lớn trong công ty đều ngầm xát nhận được: Thư ký Trần không còn đơn thuần là thư ký. Anh là người của tổng tài Nguyễn Thái Sơn, là bảo vật được nâng niu cất giữ trong tay, là Omega duy nhất khiến ông chủ cao ngạo nhà họ bỏ công bỏ sức bỏ cả tá bài báo, cùng truyền thông bẩn để tóm về. Mấy chị lễ tân cũng không còn nghi vấn gì nữa, cộng thêm tính cách dễ thương của mình. Phong Hào nhanh chóng chiếm trọn trái tim của dàn nhân viên nhà JS media.
---
Từ sau sự việc ở bữa tiệc, Lê Hồng Đức vẫn lượn lờ xung quanh, chưa từng chịu từ bỏ.
Cậu ta cho người theo dõi Trần Phong Hào, chỉ có điều lại hay mặc đồ thùng thình, thần sắc tốt… nên cậu không hề nghĩ ra chuyện Trần Phong Hào đang mang thai. Càng không biết gì về việc Phong Hào đã phân hóa thành omega.
Và rồi, kế hoạch điên rồ của cậu ta bắt đầu.
Một cuộc gọi từ một số lạ, giọng một người đàn ông gấp gáp vang lên trong điện thoại:
“Alo? Anh là người nhà của Nguyễn Thái Sơn đúng không? Có người báo anh ta gặp tai nạn giao thông, đang được đưa vào cấp cứu ở viện quốc tế. Người nhà cần đến ngay.”
Bàn tay đang cầm ly sữa của Phong Hào run lên. Trái tim anh như treo trên ngọn cây. Nếu là bình thường anh sẽ gọi xác nhận với trợ lý riêng của hắn. Nhưng trong thời gian này, anh vừa trải qua thời kỳ khó khăn. Tâm lý bất ổn khiến thai động.
Bây giờ lại nghe nói hắn gặp chuyện. Làm sao ổn định được khi nghe tin Nguyễn Thái Sơn gặp tai nạn?
Hóc-môn của Omega vào cuối thai kỳ tăng cao, đặc biệt là những người phân hóa đặc biệt như anh càng khiến cảm xúc dễ rối loạn. Đầu óc quay cuồng, Phong Hào run rẩy, chỉ kịp vơ lấy áo khoác và điện thoại, lao ra đường gọi taxi đến bệnh viện.
Không ai thấy bóng dáng người thư ký trẻ điềm tĩnh nữa. Chỉ có một Omega run rẩy, bàn tay khẽ ôm giữ lấy bụng như để trấn an cả bản thân lẫn đứa bé.
Đến nơi… cổng cấp cứu vắng vẻ lạ thường. Đáng lẽ một người có sức ảnh hưởng như Nguyễn Thái Sơn sẽ phải thu hút mấy cánh săn tin đến kiếm ăn chứ. Và trước khi anh kịp nhận ra điều gì sai sai một chiếc xe van đen thắng gấp bên lề đường, hai người đàn ông lao đến từ hai hướng, bịt miệng và kéo anh vào trong xe.
Mùi thuốc mê xộc thẳng vào mũi. Anh cố giãy giụa nhưng cơ thể mang thai nặng nề không cho phép. Trước khi ngất đi, anh chỉ nghe lờ mờ tiếng ai đó:
“Mau đưa về căn nhà cũ ở ngoại ô. Cẩn thận, đừng làm bị thương, ông chủ dặn rồi.”
---
Cùng lúc đó, ở phòng họp tầng 28 tòa nhà JS Media, Nguyễn Thái Sơn đang duyệt bản hợp đồng với các nhà đầu tư nước ngoài thì chợt cau mày.
Cái này...
Hắn đứng bật dậy giữa cuộc họp khiến cả căn phòng kinh ngạc. Đỗ Thiên Hương không nhịn được vội chạy theo:
“Giám đốc, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Nguyễn Thái Sơn không đáp. Hắn lướt mở điện thoại. Cuộc gọi cuối cùng từ Phong Hào là gần một tiếng trước. Chẳng một lời nhắn nhủ nhưng vị trí định vị đã sớm rời xa căn hộ của hắn. Trái tim hắn nặng như chì.
“Tính hiệu của anh ấy phát ra rất lạ, càng ngày càng xa. Chị Hương xem giúp tôi một chút. Trích xuất cả camera dưới chung cư. Tôi đi theo định vị” Nguyễn Thái Sơn cũng đã ngầm biết được chuyện này là do ai bày trò. Có vẻ như... đối phương đánh giá hắn hơi thấp thì phải.
“Đã rõ!” Đỗ Thiên Hương cười cợt, như chả có chuyện gì lớn. Chọc gì không chọc, lại đi đụng vào thỏ nhỏ của tổng tài nhà mình... thôi xong.
Ánh mắt Nguyễn Thái Sơn đỏ quạch. Từng mạch máu trong người hắn như muốn vỡ ra. Sớm đoán ra hành động của đối phương, Nguyễn Thái Sơn đã cài kha khá thiết bị định vị lên người anh rôi. Hắn chỉ không ngờ người kia lại chọn lúc bảo bối nhà hắn sắp vượt cạn. Không cần nói, cũng đủ hiểu có người vừa chạm vào nội tâm của Engima mạnh nhất trong ngành truyền thông này.
Và Nguyễn Thái Sơn, sẽ khiến kẻ đó không còn đường sống.
---
Tại một căn phòng cũ kỹ nằm khuất sau một dãy nhà kho bỏ hoang ở vùng ven ngoại ô. Cửa sổ được bịt kín, ánh sáng lọt vào chỉ là vài tia yếu ớt từ bóng đèn trần vàng vọt. Không khí ngột ngạt và mang theo mùi ẩm mốc khó chịu. Trần Phong Hào bị trói nhẹ vào ghế, tay chân tê cứng, đầu óc choáng váng vì xúc động, nhưng ý thức bắt anh phải bình tĩnh.
Tiếng cánh cửa vang lên.
Lê Hồng Đức bước vào, mặc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, tay cậu ta cầm một ống tiêm nhỏ, vẻ mặt nhu hòa nhưng trong rất đáng sợ.
“Anh tỉnh rồi à?” – Giọng cậu ta nhẹ tênh.
Phong Hào cau mày, ánh mắt lạnh lùng:
“Cậu nghĩ cậu đang làm gì?”
Hồng Đức nghiêng đầu cười, bước chậm rãi đến gần, tay vẫn xoay xoay ống tiêm.
“Tôi chỉ đang giúp anh nhận ra… Alpha như anh thì cũng chỉ là đồ đáng bị bỏ đi. Anh nghĩ Nguyễn Thái Sơn thật sự yêu anh sao? Một Alpha nổi bật, sáng giá mà đi yêu Alpha như anh? Anh có gì hơn tôi?”
Anh thở gấp. Bụng dưới khẽ co rút một chút. Anh không được kích động. Không được, vì đứa bé. Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nói:
“Tôi đã chuẩn bị rồi. Căn phòng này cách âm. Hệ thống khóa tự động. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem một 'Alpha cao quý' như anh… sẽ phản ứng thế nào khi bị nhốt với một Omega đang phát tình.”
Trần Phong Hào mở to mắt.
“Cậu… điên rồi.”
Lê Hồng Đức không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tiêm vào cánh tay anh một loại dung dịch trong suốt. Chất lỏng len vào cơ thể, khiến nhiệt độ bắt đầu tăng cao bất thường.
“Đây là huyết thanh kích thích từ một Omega cấp A đang trong kỳ phát tình. Tôi đã tiêm cho người đó trước rồi. Chút nữa sẽ đưa vào cùng anh.”
Trần Phong Hào siết chặt tay, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Anh cảm thấy như cả người bắt đầu nóng lên, tuyến thể phía sau gáy nhói đau một cách kỳ lạ cảm giác của một Omega bị ảnh hưởng bởi tin tức tố từ đồng loại.
Mà anh… cũng là Omega.
Nhưng Lê Hồng Đức không biết.
“Cậu không biết mình đang làm gì đâu.” Anh nói, giọng anh lạc đi vì đau đớn.
“Không, tôi biết. Tôi chỉ muốn thấy anh cũng sẽ phải hạ mình, mất kiểm soát, không còn giữ nổi lớp mặt nạ 'đứng đắn' mà anh luôn mang bên người.” Hồng Đức cúi sát mặt anh “Để xem, sau hôm nay, Nguyễn Thái Sơn còn muốn giữ một 'người như anh' bên cạnh nữa không.”
Cánh cửa phía sau bật mở. Một Omega trẻ bị trói tay, ánh mắt lờ đờ và gò má ửng đỏ do phát tình bị đẩy vào phòng. Hương tin tức tố nồng nặc lập tức khiến không khí trong phòng trở nên hỗn loạn.
Trần Phong Hào hoảng loạn. Tim anh đập mạnh đến mức lồng ngực đau buốt. Không được, anh không thể ở lại đây. Không phải cho anh, mà là cho đứa nhỏ. Nếu như có một ai đó mất kiểm soát, anh sợ mình không đủ sức để chống trả.
“Thằng điên… cậu thật sự điên rồi.” Anh rít lên, nước mắt trào ra vì tức giận và bất lực.
Lê Hồng Đức chỉ đứng yên, thở ra một hơi mơ màng.
“Đừng lo. Tôi sẽ không chạm vào anh. Tôi chỉ muốn… anh hiểu cảm giác bị mất khống chế là như thế nào.”
...
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro