Chương 19
Trần Phong Hào ngồi tựa vào tường, mồ hôi rịn ướt trán, môi khô khốc, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ được một tia tỉnh táo. Mùi tin tức tố ngột ngạt đang dâng lên nồng đậm trong phòng, đến mức gần như khiến không khí đông lại. Omega đang phát tình được đưa vào đã bắt đầu rên rỉ vì khát cầu bản năng, cả người run rẩy và không kiểm soát nổi hơi thở.
Nhưng anh chẳng có lấy một phản ứng. Càng không có bất cứ hương thơm tinh tức tố nào đáp trả. Lê Hồng Đức đã tưởng tượng ra viễn cảnh, Trần Phong Hào phát điên lên vì ống huyết thanh nhỏ của omega nọ.
Trần Phong Hào nhíu mày chịu đựng, mặt nhợt đi vì khó chịu, nhưng không phát tình, không đỏ mặt, không mê muội, không trở nên khát cầu như một Alpha bị kích thích bởi Omega. Chỉ có thứ làm Trần Phong Hào lo lắng duy nhất là đứa nhỏ trong bụng an toàn.
Anh là một Omega. Lại còn là một Omega đã bị đánh dấu. Tin tức tố của Omega phát tình không ảnh hưởng đến anh bởi vì anh đã có Alpha của mình.
Cơ thể anh không mở tuyến thể ra để đáp ứng bất kỳ pheromone nào khác nữa. Tinh thần và thể chất anh đều được "khóa chặt" bởi người bạn đời của mình.
Lê Hồng Đức đứng phía sau tấm kính quan sát, sắc mặt dần biến đổi. Ban đầu là mong chờ, sau đó thì khó hiểu, và cuối cùng là... không tin được.
"Không... không thể nào... cái đó là loại mạnh nhất, còn hơn cả thuốc kích dục... anh phải phát tình chứ..." Cậu ta hét lên, đôi mắt đỏ ngầu hằng lên cả tơ máu.
Cậu ta không biết, thứ cảm xúc muốn chiến thắng và chứng minh bản thân đã biến chất thành một nỗi ám ảnh méo mó, không lành lặn.
Phong Hào thở từng hơi dài để trấn áp nhịp tim đang rối loạn vì mùi tin tức tố, ánh mắt anh vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm về phía góc phòng nơi tấm kính trong suốt đối diện Lê Hồng Đức.
"Nên dừng lại rồi... Đức." Giọng anh khản đặc, trầm thấp nhưng rõ ràng "Cậu có giở bất cứ thủ đoạn nào cũng vô dụng mà thôi."
"Anh... tại sao?" Giọng Lê Hồng Đức bật lên sau lớp kính, cậu ta hoảng loạn.
"Để tôi nói cho cậu biết" Phong Hào gằn từng chữ. "Tôi là Omega. Và tôi đã được đánh dấu. Tôi có bạn đời rồi."
Từng lời như nhát dao đâm thẳng vào lý trí vốn đã rạn nứt của Lê Hồng Đức.
"Không... không... anh gạt tôi... anh gạt tất cả mọi người... anh là Alpha, phải là Alpha... anh không thể là Omega..."
Trần Phong Hào cười nhạt:
"Thật ra, tôi chưa từng cần phải giải thích gì với cậu. Nhưng nếu hôm nay tôi có chết ở đây... tôi cũng muốn nói rõ..."
"Bạn đời duy nhất của tôi... là Nguyễn Thái Sơn."
Lê Hồng Đức đứng chết lặng sau lớp kính dày, tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Những lời cuối cùng của Trần Phong Hào như nhát rìu giáng thẳng vào tầng phòng ngự cuối cùng trong lòng cậu ta, nơi vẫn cố chấp tin rằng anh là Alpha, rằng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là giả vờ.
"Không thể nào... Không thể nào như vậy được..." Hồng Đức lùi lại, đôi mắt trừng lớn, môi run rẩy như muốn bật ra một lời nguyền rủa.
"Anh là Alpha! Anh luôn là Alpha! Anh mạnh hơn tôi... thông minh hơn tôi... được chú ý hơn tôi... Nếu anh là Omega, vậy những thứ đó... là gì?!"
Cậu ta như phát điên, hét lên với cái bóng mờ mờ của Trần Phong Hào trong phòng kín.
"Không... không... mày gạt tao... mày gạt tất cả mọi người!"
Châu Chí Long bước vào, nghe thấy tiếng gào của cậu ta liền hốt hoảng:
"Cậu làm cái quái gì vậy? Đi, chúng ta đi? Bên ngoài có người phá cửa, có vẻ... là người của Nguyễn Thái Sơn!"
Nguyễn Thái Sơn, cái tên ấy vừa vang lên, mặt Lê Hồng Đức lập tức biến sắc.
"Không! Không được để nó cướp đi anh ấy! Nó... nó không xứng với Nguyễn Thái Sơn! Tôi mới là người xứng đáng!"
Cậu ta như mất kiểm soát, lao vào hệ thống điều khiển, định mở cửa phòng và xông vào.
Châu Chí Long túm vai kéo ngược lại, gã bất lực lắc đầu giữ chặt cậu:
"Cậu điên rồi! Cảnh sát sắp đến, còn có cả hắn, hắn không đơn giản! Giờ mà còn dây vào hắn là chết chắc!"
"Câm miệng! Tao không cần biết!" Hồng Đức gạt mạnh tay gã ra, cả người run rẩy đầy phẫn nộ.
"Tao không thể thua! Không thể nào! Nó chỉ là Alpha xuất thân bình thường, chẳng có gì hơn tao cả! Tại sao... tại sao anh ấy lại chọn nó mà không phải tao... tại sao..."
Giọng của cậu ta nhỏ dần, nghẹn lại, như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ yêu thích. Không còn là kẻ bày mưu tính kế, không còn là thiếu gia ngạo nghễ mà là một cậu trai trẻ chưa từng phải chấp nhận sự từ chối.
Rầm!
Cánh cửa bị đá tung ra.
Nguyễn Thái Sơn xuất hiện, cả người đẫm mùi sát khí lạnh buốt. Bên cạnh còn có cả Lê Quốc Dũng ba của cậu.
Hắn không thèm liếc nhìn Lê Hồng Đức hay Châu Chí Long. Ánh mắt duy nhất của hắn là nơi anh đang ngồi Trần Phong Hào đang ôm bụng, thở nặng nhọc, mồ hôi tuôn như tắm nhưng vẫn kiên cường nhìn về phía hắn.
"Phong Hào!" Giọng Nguyễn Thái Sơn khàn đặc, gấp gáp.
Anh hơi nhướn mắt nhìn hắn, cố gượng cười một chút:
"Anh... không sao... chỉ hơi chóng mặt..."
Hắn lao đến, quỳ gối trước mặt anh, không màng đến mùi tin tức tố đang còn quanh quẩn.
"Anh bị ngốc à?" Giọng hắn nghẹn ngào, áp trán mình lên trán anh "Nghe tin mà không kiểm tra lại, chạy thẳng tới như vậy là sao?"
"Anh... anh lo cho em... anh xin lỗi."
Nguyễn Thái Sơn ôm lấy anh, ôm thật chặt như thể chỉ cần buông ra, người trong lòng sẽ biến mất.
Phía sau, Lê Hồng Đức chỉ còn biết trân mắt nhìn họ. Cậu ta đứng lặng. Người như hóa đá, đôi mắt rũ xuống, trống rỗng. Không còn là giận dữ, không còn là oán hận chỉ còn là tan vỡ.
"Chát"
"Tại sao mày lại làm như vậy?" Lê Quốc Dũng bất lực. Là người làm cha, ông biết bản thân mình đã sai ngay từ đầu. Chỉ vì quá nuông chiều con, ông tự trách bản thân mình đã quá vô tâm mới kiến cậu ra nông nỗi như thế này...
"Con..."
"Ba xin lỗi..."
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro