Chương 5
Đứng trước JS Media, Trần Phong Hào cảm giác không thực cho lắm. Tòa nhà cao đến đáng sợ này là như thế nào đây, đột nhiên có cảm giác không dành cho mình, sao mà muốn đi về quá điiii.
Đắn đo vậy thôi nhưng anh vẫn quyết định bước vào, với chiều cao 1m72 và khuôn mặt khá ưa nhìn, anh lúc nào cũng khiến người đối diện có cảm tình.
"Chị ơi, em đã nộp hồ sơ và được duyệt rồi ạ, chị cho em hỏi là mình phỏng vấn trực tiếp ở đâu vậy ạ?" Trần Phong Hào với giọng nói ngọt ngào dễ dàng lấy lòng chị nhân viên ở quầy lễ tân, đối phương cũng cười tươi đáp lại.
"À, em đến phỏng vấn à? Em lên thang máy lên lầu 21 giúp chị nha bé."
"Vâng, em cảm ơn ạ." Phong Hào cảm thấy nhân viên ở đây quả thực không giống mấy kiểu nhân vật làm trong công ty lớn trong phim nhỉ... Cứ tưởng là sẽ khinh người ra mặt cơ.
Phong Hào đâu biết rằng khi anh vừa quay lưng đi thì...
"Này, lúc nãy cô có biết tôi đã gặp ai không?" Chị nhân viên ban nãy tươi cười giờ đã làm thành một bộ mặt hốt hoảng quay qua nói với chị đồng nghiệp cạnh bên.
"Ai thế, không phải cậu nhóc đó đến xin việc thôi sao?" Chị nhân viên Beta đang gõ máy lạch cạch, mặt không biến sắc lúc này mới quay qua, thật sự không hiểu đồng nghiệp của mình đang ám chỉ cái gì cũng hỏi lại.
"Thì dĩ nhiên là cậu ta đến xin việc, nhưng bà có biết không, tôi ngửi thấy mùi pheromone của chủ tịch!" Chị nhân viên Omega chấn kinh kể lại cho đồng nghiệp Beta của mình, thật muốn hét lên là chuyện này không đơn giản.
"Hả?? Cái gì, có nhầm lẫn không đó? Trước đến nay chuyện chủ tịch đánh dấu Omega là chưa từng có tiền lệ, nhìn xem trông cậu ta cứ như Beta ấy, không mềm mại lại còn cứng ngắc. Chủ tịch để ý sao?" Đồng nghiệp Beta vẫn đinh ninh là vậy, dù sao chủ tịch như crush đời đầu của hầu hết nhân viên nữ trong công ty rồi, hay tin crush đi lấy vợ thì cũng có đôi chút đau khổ.
"Nè, bà là Beta làm sao mà ngửi thấy mùi của chủ tịch như thế nào, tôi chắc chắn đó, cũng hên là tôi có lão chồng ở nhà rồi. Nếu mà cứ như mấy bà suốt ngày tơ tưởng đến chủ tịch, sợ sẽ có ngày bị đuổi ra đường cơ!" Nhân viên Omega chậc lưỡi, đúng là nữ nhân mơ mộng. Từ lúc an phận, chị đây đã không muốn chen chân vào thị phi nữa rồi. Đúng là từ trước đến nay chủ tịch để ý ai đó là chưa có ngoại lệ, dù sao nhìn thằng bé cũng lễ phép, đáng yêu khá chân thành nha, nhưng lấy lòng trước vẫn hơn. Nhưng càng nghĩ càng thấy lạ chỗ nào đó... Tự nhiên đang tốt lại tuyển người, có lẽ chị nhân viên nọ cũng hiểu gì đó, khẽ bật ngón cái cho tổng tài nhà mình, kế sách thật đỉnh...
Ting
Thang máy mở cửa tầng thứ 21, Trần Phong Hào nhìn hàng dài người xếp trước mặt mà hoảng. Thật sự là quá nhiều rồi, đúng là không hổ công ty nổi tiếng, chỉ cần mở tuyển dụng đều đông như thế này sao?
Xếp đến không còn chỗ ngồi, anh chỉ có thể lẳng lặng bước qua một bên, Phong Hào cứ chăm chú nhìn vào cánh cửa phỏng vấn trước mặt, người ra vào nhanh như thổi. Chọn mặt gửi vàng sao mà lại phỏng vấn nhanh vậy? Anh còn nhìn thấy vài người bước ra, mặt mày tái mét không còn chút máu... Đáng sợ vậy sao?
"À, anh đến đây bao lâu rồi?" Phong Hào khều khều cậu trai bên cạnh mình, người đó đã sắp ngủ gật đến nơi.
"À... Tôi, tôi đến được nửa tiếng rồi." Chàng trai kia thấy vóc dáng ưa nhìn cùng mái đầu nâu hạt dẻ ưa nhìn, giọng nói êm tai hỏi han cũng thành thật trả lời.
"Ồ, vậy anh có thấy ai được nhận chưa vậy?" Phong Hào thấp thỏm nhìn dòng người ra vào liên tục.
"Đó, từ sáng đến giờ cứ thế, chắc là chưa chọn được ai." Cậu trai chán nản, lúc vào cũng tự tin 90% như Phong Hào bây giờ lại cảm thấy nản rồi, còn Trần Phong Hào thì... Muốn đi về quá cơ.
"Mọi người sắp xế..." Đỗ Thiên Hương định bảo là những người sắp đến lượt sắp xếp lại vào phỏng vấn thì ánh mắt va vào gương mặt đặc biệt trắng trẻo nổi bật.
Hazz cuối cùng tiểu bảo bối của Nguyễn tổng cũng đến rồi, hắn ta ngồi bên trong sắp phát hoả đến nơi rồi kìa, thật may là còn đến kịp đấy, cô chỉ sợ không tìm được ai kia, hắn ta sẽ lật mất bàn làm việc của cô thôi.
"À... Hôm nay là kết thúc buổi tuyển dụng, chúng tôi đã tìm... à không, đã chọn được người rồi."
Lần đầu tiên kết thúc buổi tuyển dụng lại khiến cho người khác nhẹ nhõm đến thế đấy. Trần Phong Hào nhìn thấy ai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ra về không một lời than trách, bản thân lại vừa đến có chút tiếc nuối, cố gắng chen vào đám đông đến chỗ của Đỗ Thiên Hương đang đứng.
"Chị ơi cho em hỏi là thật sự không còn tuyển dụng sao?" Nhìn người trước mặt, một bộ phong thái chững chạc trưởng thành lại cao hơn anh một chút, chắc hẳn cũng là người có tiếng nói.
(ʕಠ_ಠʔ điêu đấy)
"Còn chứ." Đỗ Thiên Hương nở nụ cười khiến Phong Hào vô cùng khó hiểu.
"Vậy vừa rồi??" Phong Hào còn tưởng mình đang nằm mơ à, lúc này không phải đoàn người ra về, vậy là cái gì?
"Tôi nói còn tuyển là còn, anh cứ vào phỏng vấn, sếp tổng đang ở bên trong. À... ừm có hơi đáng sợ tí, anh chỉ cần ngoan sẽ không bị ăn thịt đâu nhá." Nói rồi lại cười. Nụ cười khiến anh cảm thấy nổi da gà, không cần sếp tổng đáng sợ, nhìn cô tôi cũng thấy đáng sợ _ dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Phong Hào, chứ anh nào dám nói ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro