Chương 6:

Hít thở sâu một hơi, Trần Phong Hào cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Cộc cộc."

"Vào đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn. Bên kia, Đỗ Thiên Hương đã sớm rời đi, có lẽ đang có việc gấp. Anh cũng chẳng chần chừ thêm, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa vừa mở, một mùi rượu nồng xộc thẳng vào đại não, bao trùm cả căn phòng. Phong Hào nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông phía sau bàn làm việc. Đôi mắt sắc sảo ánh lên tia sáng như vừa tìm được con mồi, nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như cũ.

Dường như nhận ra sự xuất hiện của người lạ, khí tức Alpha mạnh mẽ trong phòng dần thu lại. Phong Hào vô thức siết chặt tay, sau đó lại thả lỏng, chậm rãi đan chúng vào nhau trước ngực, cố gắng che đi sự mất tự nhiên của mình.

"Cậu ngồi đi."

Giọng nói lúc này đã bớt vẻ khó chịu, trở nên trầm ổn dễ nghe.

Sau khi bất ngờ tiếp xúc với lượng pheromone mạnh mẽ vừa rồi, đôi chân Phong Hào có chút nhũn ra. Nếu bây giờ hắn bắt anh đứng dậy, có khi anh cũng chẳng đứng nổi.

"A... Tôi vào hơi trễ, xin lỗi."

Cửa sau đột nhiên mở ra, Đỗ Thiên Hương đi vào, thẳng đến chỗ Phong Hào nhận lại tập hồ sơ anh đang cầm.

"Cảm ơn."

Tác phong của người làm việc lớn đúng là khác biệt. Phong Hào chẳng nói gì, chỉ âm thầm bật ngón cái trong lòng, biểu hiện thật xuất sắc.

"Sếp tổng, ngài hài lòng chưa?"

Đỗ Thiên Hương cười lém lỉnh, giọng nói mang theo chút trêu chọc. Từ trước đến nay, chưa ai dám nói chuyện với sếp tổng như vậy.

Ánh mắt hình viên đạn của Nguyễn Thái Sơn liếc qua, lạnh lùng quét một vòng rồi dừng lại trên gương mặt tươi cười của cô, lộ ra một chút khinh bỉ.

"Tốt, sẽ thưởng."

Trần Phong Hào ngồi đơ ra, chớp mắt đầy khó hiểu. Khoan đã, chẳng phải anh mới là người được phỏng vấn sao?

"Sếp tổng là nhất! Anh trai ở lại phỏng vấn cho tốt nhé, tôi có việc đi trước!"

Dứt lời, Đỗ Thiên Hương lập tức tông thẳng ra ngoài, không cho Phong Hào cơ hội phản ứng.

Nhìn cánh cửa tự động khép lại, anh càng thêm bất ngờ. Vừa nãy người phụ nữ kia vẫn còn mang dáng vẻ nghiêm túc, pha lẫn chút lạnh lùng, thế mà bây giờ lại thay đổi hoàn toàn.

"Cộc cộc."

Tiếng gõ bàn kéo Phong Hào quay trở về thực tại. Đối diện với ánh mắt sắc bén của người đàn ông phía trước, gáy anh bất giác nóng lên.

Không hổ là Alpha này, khí thế quá đáng sợ. Nhưng kỳ lạ thay, dù mùi hương lúc nãy áp bức đến mức làm anh sợ hãi, sau khi bình ổn lại, nó dường như có chút dễ chịu.

Hương rượu cay nồng, nhưng không hề khiến anh thấy khó chịu hay buồn nôn như những Alpha khác. Ngược lại, nó có chút mê hoặc, khiến người ta muốn chìm đắm trong đó.

"Anh là Alpha?"

Tay lật qua lật lại đống hồ sơ, giọng nói ấm áp một lần nữa vang lên, kéo Phong Hào ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Vâng, tôi là Alpha... lặn"

Anh vô cùng tự hào trả lời. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề giới tính. Người như anh, đáng yêu tỏa sáng dù cho có là Apha lặn, ngoài cậu ấm nhà họ Lê, ai mà không thích chứ?

"Cũng không bất ngờ cho lắm."

Nguyễn Thái Sơn cười nhạt.

Phong Hào lập tức nhíu mày, hắn có ý gì đây? Khinh thường anh sao? Yaaa—!

Dĩ nhiên, anh chỉ dám chửi thầm trong lòng. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, nếu phản bác không khéo, có khi bị lôi đi mất xác cũng nên.

"Đi theo tôi."

Bất ngờ đứng dậy, Nguyễn Thái Sơn nói một câu rồi đi thẳng ra ngoài.

Phong Hào còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe thấy mệnh lệnh liền vội vàng gom lại giấy tờ trên bàn, thấp thỏm đi theo.

Hắn muốn dẫn anh đi đâu? Chẳng lẽ anh làm sai chuyện gì sao? Hắn định đưa anh đi xử lý à? Trời ạ, bí ẩn như vậy thật khó chịu chết mất!

Phong Hào cảm thấy có gì đó không ổn. Bước chân dần chậm lại, dù pheromone của Nguyễn Thái Sơn không còn quá áp bức, nhưng không hiểu sao mỗi bước đi của anh đều trở nên nặng nề, chân như muốn nhũn ra.

Anh dừng lại, chống tay lên tường, chậm rãi hít thở.

Nguyễn Thái Sơn đi phía trước nhận ra người đằng sau không còn theo kịp liền quay đầu lại. Ngay lúc đó, Phong Hào sắp ngã xuống, nhưng may mắn được đôi tay rắn chắc của hắn kịp thời đỡ lấy.

"Không sao chứ?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến tim anh nhịn không được mà đập loạn cả lên.

Cái khỉ gì thế này?

Không nghe thấy câu trả lời, Nguyễn Thái Sơn cúi xuống, ôm lấy chân anh, nhấc bổng lên.

Tình huống diễn ra quá nhanh, Phong Hào chưa kịp phản ứng đã bị bế lên. Anh muốn giãy dụa, nhưng sức lực không cho phép, cuối cùng đành ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực vững chãi kia mà ngất đi.

---

Lúc tỉnh lại, xung quanh là một căn phòng xa lạ.

Đồ vật bài trí đơn giản, chỉ có điều trên bàn làm việc chất đầy tài liệu. Căn phòng mang tông màu xám trầm, không quá sáng nhưng cũng không u tối.

"Cạch."

"Tỉnh rồi à?"

Nguyễn Thái Sơn bước vào, nhìn thấy anh ngơ ngác nhìn quanh liền khẽ cong môi.

"A... C-cái kia, tôi cũng không biết bản thân bị làm sao, làm phiền ngài rồi."

Phong Hào cúi đầu lí nhí.

Lúc này, hắn đã thay áo vest sang một chiếc sơ mi trắng, ống tay xắn lên nửa chừng, cà vạt nới lỏng, mang theo nét phong trần lười biếng nhưng lại toát lên sức hút chết người.

"Không sao. Chú ý sức khỏe một chút. Từ mai anh có thể vào công ty làm việc."

"H-hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro