Chương 8:
Trần Phong Hào giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm thấp gọi tên mình. Giọng điệu ấy nghe qua có chút đáng sợ. Nghe nói người này nhỏ tuổi hơn anh, nhưng lại lãnh đạm vô cùng, quyết đoán và không bao giờ nương tay với bất kỳ ai làm trái ý hắn.
“Thưa… Chủ tịch, có việc gì không ạ?”
“Anh pha cho tôi một cốc cà phê.”
Giọng hắn có phần ấm áp khó tả, nhưng mệnh lệnh của cấp trên, anh không thể chậm trễ.
“Vâng…”
Trần Phong Hào nhanh chóng đẩy cửa rời đi.
'Thỏ nhỏ hôm đó, lúc không say thật là ngoan quá~'
Suy nghĩ của Nguyễn Thái Sơn kéo theo một nụ cười nhẹ. Anh ta có vẻ ngoài nhút nhát, dễ khiến người khác muốn bảo vệ. Nhưng chỉ cần chọc trúng điểm yếu, liền dựng hết cả lông lên, như một chú thỏ con bướng bỉnh, càng làm người khác muốn dỗ dành.
Nguyễn Thái Sơn khẽ mỉm cười, răng nanh hiện ra rồi nhanh chóng biến mất. Bản thân hắn đã sớm tiếp cận được thỏ nhỏ, chuyện rước về nhà cũng chỉ là sớm muộn.
Cùng lúc đó, ấn ký sau thắt lưng Trần Phong Hào càng lúc càng đậm màu. Một cơn đau nhói chạy dọc gáy khiến anh vô lực, suýt nữa khuỵu xuống. May mắn tay anh kịp vịn vào chiếc ghế trong phòng nghỉ nơi nhân viên thường đến pha cà phê. Anh không biết cảm giác này là gì, chỉ có thể mặc kệ mà tiếp tục công việc.
“Cà phê của chủ tịch đây ạ.”
Trần Phong Hào đặt tách cà phê nóng hổi lên bàn làm việc của hắn.
“Sắc mặt anh không tốt, có chuyện gì à?”
Nguyễn Thái Sơn nãy giờ vẫn yên lặng quan sát anh. Được người khác quan tâm, Trần Phong Hào có chút cảm động. Hóa ra sếp của mình cũng không quá lạnh lùng như lời đồn.
“À, tôi ổn. Cảm ơn sếp.”
Nói xong, anh quay về chỗ làm việc.
Trần Phong Hào có chút bất ngờ khi nhận ra số lượng công việc cũng chẳng bao nhiêu. Làm trong công ty lớn đều nhàn hạ như thế này sao? Ngoại trừ những lúc Nguyễn Thái Sơn cần kiểm tra tài liệu hay bảo anh pha cà phê, thời gian còn lại anh gần như ngồi không.
Chán nản, anh mở máy tính nghịch vài chức năng của dàn máy xịn. Mải mê đến mức quên cả giờ giấc. Chỉ đến khi Nguyễn Thái Sơn liếc mắt qua, hắn mới nhớ văn phòng hôm nay còn có một người nữa.
Hắn soạn tin nhắn dài gửi cho lễ tân, mục đích chỉ để gọi đồ ăn bên ngoài. Hắn không muốn thỏ nhỏ của mình phải ăn đồ căn tin, sợ anh ăn không quen.
Không lâu sau, nhân viên gõ cửa. Một loạt món ngon được dọn lên bàn. Lúc này, Trần Phong Hào nhìn đồng hồ mới giật mình nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa. Cả buổi không làm gì mà còn quên mất giờ cơm.
Anh định đi xuống căn tin để tìm gì đó lót dạ. Kinh tế hạn hẹp, không thể tiêu xài hoang phí. Nhưng còn chưa kịp đi, một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đi đâu đấy?”
“À… tôi đi ăn.”
“Ăn ở đây.”
Nguyễn Thái Sơn vừa cởi áo vest vắt lên ghế, giọng điệu không nặng không nhẹ.
“Hả? Tôi khô—”
“Anh cứ ngồi lại ăn, tôi có chuyện muốn nói.”
Vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến Trần Phong Hào đứng hình.
Anh ngập ngừng ngồi xuống, nhìn bàn ăn toàn những món xa xỉ, chần chừ không biết có nên động đũa hay không. Chẳng lẽ hắn định cho mình ăn xong rồi bắt mắc nợ cả đời sao? Bữa ăn này, tiền lương một tháng của anh còn chưa chắc đủ.
Nguyễn Thái Sơn nhìn biểu cảm của anh, khẽ cười trêu chọc:
“Có tiền đến Love Sand tìm Omega mà không có gan ăn mấy món này à?”
Câu nói này khiến Trần Phong Hào đang gắp miếng cá chợt khựng lại.
Một cơn buồn nôn bất chợt trào lên từ dạ dày. Anh vội lấy tay che miệng, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh. Nguyễn Thái Sơn thoáng ngạc nhiên, lập tức đứng dậy đi theo.
“Này, anh làm sao đấy?”
Trong phòng vệ sinh chỉ vang lên tiếng nôn thốc nôn tháo.
Một lát sau, tiếng nước xả vang lên. Trần Phong Hào lảo đảo bước ra, sắc mặt xanh xao đến đáng thương.
Anh định rửa mặt để tỉnh táo hơn, nhưng chỉ mới bước được hai bước, cơ thể đã mất hết sức lực, ngất lịm.
May mắn Nguyễn Thái Sơn ở ngay bên cạnh, hắn nhanh chóng đỡ lấy anh, ôm về phòng nghỉ, lập tức gọi bác sĩ.
Bác sĩ Lưu đến không lâu sau đó, tiến hành kiểm tra tổng quát. Sau một loạt thao tác thăm khám, ông bất giác ngẩn người.
Bình thường, Nguyễn Thái Sơn chưa từng tỏ ra lo lắng cho bất cứ ai. Tin đồn hắn là Alpha trội, từng hẹn hò với nhiều tiểu thư tài phiệt hay minh tinh nổi tiếng không phải hiếm. Nhưng hắn chưa từng thực sự để tâm đến ai cả.
Thế mà bây giờ…
Trước mặt ông, một Alpha – không đúng, đã bị đánh dấu.
Bị đánh dấu bởi một Enigma.
Mà trong thế giới này, Enigma chỉ có duy nhất một người.
Nguyễn Thái Sơn – con sói đầu đàn của những con sói đầu đàn.
Hắn trầm giọng hỏi:
“Anh ấy bị làm sao?”
Bác sĩ Lưu trầm mặc một lúc rồi đáp:
“Ấn ký đã hoàn thiện. Trong lúc hai người làm chuyện đó… có mở khoang sinh sản đúng không?”
Nguyễn Thái Sơn thoáng cau mày, nhưng vẫn gật đầu:
“Ừm, thì sao?”
“Thai nhi được hai tuần tuổi, rất yếu. Cậu ấy càng yếu hơn, ăn uống không đủ chất. Phân hóa không có bạn tình dễ bị sốc. Cậu cần quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn.”
Không gian rơi vào im lặng.
Nguyễn Thái Sơn nhìn người nằm trên giường, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu.
Bản thân hắn không hề biết, một dấu ấn khế ước đơn giản, lại trói buộc hai người họ đến mức này.
☆☆☆
Beta: 250325
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro