Chương 9
"Ông nói anh ấy..." Nguyễn Thái Sơn ngạc nhiên, đúng là ông trời cũng giúp hắn. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân lại vì một Alpha nhỏ... Không, bây giờ là một Omega nhỏ. Hắn vô tình thắt nút sợi dây liên kết giữa cả hai, thậm chí người kia còn chẳng nhớ hắn. Không sao, hắn tin với bé con, với đoạn tình cảm ngắn ngủi nhưng vô cùng mãnh liệt của mình, hắn nhất định sẽ kéo anh về phía hắn. Hắn thề có trời...
"Cậu ấy có thai, nhưng sức khỏe rất yếu. Nếu cậu không muốn giữ thì..." Bác sĩ Lưu không lạ gì với mấy thiếu gia giàu có ra ngoài chơi bời, đến khi người ta thành ra thế này liền chối bỏ. Ông không biết Nguyễn Thái Sơn thế nào, chỉ đơn thuần suy nghĩ vậy thôi.
"Ông đang nói cái quái gì thế? Ông muốn chết à?" Câu nói của bác sĩ khiến hắn tức giận. Khổ sở lắm hắn mới có lý do để ràng buộc người kia bên mình, sao có thể không giữ?
"Tôi... tôi không dám." Bác sĩ Lưu phút trước lỡ lời, phút sau đã bị dọa sợ đến mất mật. Chuyện gì chứ, tính mạng không thể đem ra đùa với Nguyễn Thái Sơn. Một khi hắn đã nói là hắn sẽ làm...
"Chăm sóc thế nào cho tốt?"
Bác sĩ nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Hả? Cậu vừa nói gì?"
"Tôi hỏi, chăm sóc thế nào cho tốt?" Nguyễn Thái Sơn mất kiên nhẫn, lớn tiếng hơn.
"A-à... Ăn uống đầy đủ, bổ sung canxi, vì xương hông của cậu ấy cần phát triển để em bé lớn lên. Khác với tuyến thể hay khoang sinh sản sẵn có, phần xương này cần thời gian để thích nghi. Hơn nữa, trường hợp của cậu ấy rất hiếm, hai người chỉ mới quan hệ lần đầu mà khoang sinh sản đã tiếp nhận cậu. Điều này cho thấy hai người có độ tương thích vô cùng cao, có lẽ là bạn đời định mệnh..."
Nghe đến "bạn đời định mệnh", Nguyễn Thái Sơn khẽ nhếch môi. Hắn có thể kiểm soát pheromone của mình, giống như một Beta không bị giới hạn. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì hắn yêu anh thật lòng.
Sau khi dặn dò xong, bác sĩ Lưu rời đi, để lại hàng tá lời căn dặn. Nguyễn Thái Sơn từ nhỏ đến lớn ngoài việc nghiêm túc nghe ông nội dạy dỗ, thì đây là lần đầu tiên hắn nhẫn nại ngồi nghe người khác nói nhiều như vậy.
Ánh mắt hắn rơi vào thân thể nhỏ nhắn đang say ngủ. Hắn khẽ vén vài lọn tóc mái rũ xuống trán anh, rồi không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại. Cảm giác ấy... đúng là thứ hắn khao khát. Chiếc lưỡi tinh xảo lách vào giữa hai cánh môi, tận hưởng vị ngọt ngào khiến người đang ngủ cũng khẽ rên lên khó chịu. Đến khi cướp sạch mật ngọt của người nọ, hắn mới miễn cưỡng rời đi. Cứ tiếp tục như thế này... hắn thật sự sẽ không nhịn nổi mất.
Lại tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, Trần Phong Hào cảm thấy cơ thể rã rời, yếu ớt hơn bình thường. Chẳng lẽ bác sĩ chẩn đoán nhầm? Hay là từ hiểu lầm lại thành sự thật rồi?
"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Trần Phong Hào giật mình. Lời nói lúc chiều của bác sĩ như một vòng lặp trong đầu anh...
Anh nuốt nước bọt, cắn răng hỏi: "S-sếp, làm sao ngài biết tôi... hôm đó làm loạn ở bar?" Đôi mắt anh không dám nhìn thẳng, lồng ngực phập phồng lo lắng. Chẳng lẽ hắn biết hết? Việc anh xin được công việc này có phải là cái bẫy không? Vị này đưa anh vào tròng chỉ để trừng phạt anh vì tội gây rối sao? Trần Phong Hào ôm đầu suy nghĩ.
"Ngoài việc gây rối, anh còn làm rất nhiều chuyện..." Nguyễn Thái Sơn chậm rãi lên tiếng, cả người áp sát anh.
Khoảng cách này... quá gần! Mị lực mạnh mẽ từ người kia bao trùm lấy anh, làm anh không thể tránh né.
"Tôi... tôi đã...?" Trần Phong Hào cố nhớ lại. Hôm đó, anh đã vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo. Sau đó, anh vô tình đụng phải một Omega. Không phải là anh cùng Omega đó... Khoan đã! Trong ký ức mơ hồ, anh nhớ mình đã gặp một người con trai. Hơn nữa, anh còn hỏi người kia có muốn...
Mái tóc hồng nổi bật...
Anh dụi mắt nhìn kỹ người trước mặt, rồi đơ người. Miệng mấp máy nhưng không nói thành lời. Còn chưa kịp phản ứng, hơi thở nóng bỏng đã phả vào tai anh.
"Anh không nhớ sao? Vậy để tôi nhắc anh nhớ... Anh đã hỏi tôi có phải là Omega không, và sau đó thì sao nhỉ?" Nguyễn Thái Sơn cố ý dừng lại, môi kề sát tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. "À... anh hỏi tôi có muốn làm tình không, đúng chứ?"
Một luồng hơi nóng phả vào tai, khiến cả người Trần Phong Hào run lên. Anh lập tức đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương...
☆☆☆
Beta: 250329
Thấy toi năng suất không, ngại gì ko bình luận điiiii choa có động lực...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro