Điều Tra
Thái Sơn:" Chắc em có điện thoại phải không nhỉ"
Phong Hào:" Có, sao đấy?"
Thái Sơn:" Đưa cho tôi mượn chút"
Phong Hào:" Được thối" anh không chần chừ mà đưa điện thoại cho hắn
Thái Sơn cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng mà ai ngờ anh lại biết được kế hoạch của hắn, anh nhanh chóng dơ kí hiệu để người bạn đang coi camera của mình bắt được và bắt đầu phá tính năng giám sát trên điện thoại mà Thái Sơn đang cài trong máy anh mà không bị phát hiện. Cũng may sao hắn chỉ nghĩ tới bước để định vị thôi chứ không thật sự kiểm tra kĩ lưỡng
Tưởng chừng nghĩ anh ở trong sẽ lo sợ các thứ nhưng vô trong phòng hắn chưa kịp nói gì anh đã cướp vội chiếc điện thoại trên tay hắn..
Chưa kịp cất tiếng anh đã giành lời nói của hắn mất..
Phong Hào: "Tôi muốn đi ra ngoài, không khí ở đây bí bách quá ra ngoài hít thở xíu ,ở đâu một xíu nữa tôi ngất ra đây mất, ra ngoài một xíu thôi mà.."
Thái Sơn: "um, cũng được"
Thái Sơn cứ tưởng rằng đã gắn được định vị trong điện thoại nên có thể dễ dàng điểu khiển anh về nhà ngay lập tức nhưng ngay từ phút đầu hắn đã sai rồi, sai vì không nghi ngờ người tình của anh..
Sáng ngày hôm sau, Cúc cu cúc cu~
Tiếng chuông như mọi ngày nhưng người thì lạ lạ, thường anh nhỏ nhắn xinh xắn dễ ôm vào lòng lắm mà sao nay lại sờ cảm thấy bụng thì toàn múi tay thì gân góc chả giống bé yêu của mình chút nào! Mơ mơ màng màng thức dậy thấy bóng dáng quen thuộc hơn bao giờ hết cụ thể là người bạn thân chuyên làm ăn cùng mình, hết hồn thiệt chứ
Đỗ Hải Đăng:" ui này được anh Thái Sơn tổng tài ôm này đáng iu quá đi mất, hồi trước toàn bị ảnh đá-"
Không để cậu nói hết câu đã bị hắn đá xuống giường vì chưa phản ứng tình huống này tay chân cứ thế mà đá phát xuống luôn..
Thái Sơn:" Cái chó gì đang diễn ra thế này!?, Tại sao mày lại ở đây, Hào của tao đâu?"
Đỗ Hải Đăng bất mãn thật rồi bạn bè mà cỡ đó vứt xó dùm tôi
Đỗ Hải Đăng:" tối qua ông kéo tôi lên giường ngủ đó ông ơi, uống mà cứ lí nhí Hào Hào tôi đã chưa phản ứng gì rồi nhé, Hào lại là thằng nào đây, mục tiêu mới à?"
Thái Sơn:" Ừ"
Ừ sao lạnh lùng thế, Ừ sao hờ hững thế, Ừ sao trơ trẽn thế, Ừ sao sốt ruột thế, chết ời.. Hải Đăng lắc đầu chán nản nói
Đỗ Hải Đăng: " Nhớ gì về hôm qua không"
Hồi ức lại về ngày hôm qua...
Phong Hào: "Tôi muốn đi ra ngoài, không khí ở đây bí bách quá,ở đâu một xíu nữa tôi ngất ra đây mất, ra ngoài một xíu thôi mà.."
Thái Sơn: "um, cũng được"
Trời tối rồi mà chưa về Thái Sơn liền nhanh tay mở máy định vị thì thấy Người Dùng Phong Hào Trần đang ở một cửa hàng tiện lợi nào đó không bận tâm nữa..
Hắn cũng tự nhủ rằng chắc hản tí nữa người tình trong mộng của mình sẽ về sớm thôi, cũng vì cảm thấy chán nản vì không có gì để làm nên đã gọi bạn Đỗ Hải Đăng qua làm vài ly
Thái Sơn: " Tao cho mày 5 phút tới nhà tao, có chuyện gấp
Đỗ Hải Đăng:" đùa giữa ban đêm đó hả?, Nhà mày thì một đống ở đấy kêu tao tới nhà mày, Sơn chịch nhiều người quá giờ cái não toàn chứa gì vậy? "
Thái Sơn: " Căn 10 khu XXX, nói nhiều quá khỏi đến cũng được"
tút tút tút
Thằng chó này điên thật rồi,nhưng Hải Đăng vẫn cố gắng để qua nhanh hết sức có thể vì nghĩ rằng chắc phải có chuyện gì quan trọng mới dám gọi giờ này chứ Thái Sơn còn chả thèm động vào cái điện thoại nữa, nói gì đến gọi
Quay về thực tại
Đỗ Hải Đăng:" Tao tưởng mày kêu tao qua có chuyện gì khẩn cấp lắm tao cũng cố qua, ai ngờ mày nhậu, tao giống là trò hề của mày quá Sơn ạ"
Thái Sơn không thèm để tâm đến những lời anh bạn kia nói mà mở điện thoại lên check định vị ngạc nhiên thay tính năng có diễn biến thay đổi rồi nhưng mà lại là thay đổi đi trên khu phố..
Thái Sơn: " Kì quái thật sao lại đi trên khu phố cơ chứ, đi thở gì dữ vậy!?, Hít cho banh lỗ mũi luôn mất thính giác hay gì, phố toàn bụi mà hít hoài, sao mình lúc đấy dễ dãi vậy nhỉ?"
Ừ, hắn tự hoài nghi cho mình nhiều luồng suy nghĩ mà quên mất sư hiện diện của người bạn người kế bên
Hải Đăng:" Sơn ơi, Tao còn sống, đừng thờ ơ tao tưởng tao là vong"
Thái Sơn:" Sống là vui rồi, muốn gì nữa?"
Quá khó chịu đi anh xách cục tức đứng dậy hắn cũng chẳng nói chẳng rằng gì, ức thật sự, kêu người ta qua nhà cho cố xong không tiễn gì, chả thèm bạn tâm nữa Hải Đăng đi về..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro