15. Bệnh cảm mùa
Đó là một buổi sáng cuối tuần, Phong Hào thức dậy trên giường với cơn đau đầu và cơ thể nặng trĩu, giọng nói của cậu khản đặc còn chiếc mũi thì sụt sịt không ngừng. Cậu nghĩ rằng điều đáng ghét nhất cho một kỳ nghỉ hè tuyệt vời đã vừa tìm đến cậu – bệnh cảm mùa.
Mất kha khá thời gian để cậu xoay trở, vực dậy khỏi chiếc giường êm ái cùng cơ thể nặng nề đầy mệt mỏi. Cậu lê từng bước xuống dưới nhà bếp, thông báo cho bà ngoại về bệnh cảm của mình. Mười lăm phút sau đó, cậu quay trở lại phòng cùng một khay thức ăn cho bữa sáng, bao gồm bánh mì, trứng ốp lết và ly nước cam, bà ngoại cũng cẩn thận trao cho cậu vài viên thuốc kháng sinh có thể giúp cậu nhanh chóng vượt qua cơn cảm này.
Hôm nay cả gia đình nhà ông ngoại Phong Hào sẽ tham dự lễ cưới của họ hàng tận Incheon. Bà ngoại định ở lại nhà để chăm sóc cho cậu thay vì đến bữa tiệc theo như kế hoạch ban đầu, tuy nhiên Phong Hào đã nhất quyết khuyên bà nên đi, cậu bảo mình không sao, chỉ là một cơn cảm lạnh thông thường thôi. Cậu thậm chí còn dành ra cả nửa giờ đồng hồ thuyết phục bà rằng mình hoàn toàn ổn cho dù có phải ở nhà một mình.
Sau khi cả gia đình rời đi, Phong Hào lại quay trở về phòng, tác dụng phụ của thuốc làm khiến mí mắt cậu cảm thấy nặng trĩu và đầu óc thì không ngừng kêu gào cho một giấc ngủ ngắn. Hôm nay cửa hàng của ông ngoại cũng đóng cửa, đơn giản là vì không có ai trông coi, ông đi vắng trong khi Phong Hào đang bị ốm. Dù có mở hay đóng thì bình thường tiệm đồ cổ cũng chẳng có mấy khách ghé qua. Gần đây, Thái Sơn là người duy nhất thường xuyên lui tới, nhưng thậm chí Phong Hào còn không biết Thái Sơn có được gọi là khách không nữa, vì cậu ấy vốn chẳng mua gì ở tiệm cả, chỉ đến mượn sách và tán dóc với cậu là chính thôi.
Phong Hào không biết cậu chợp mắt được bao lâu, chỉ tới khi bị đánh thức bởi âm thanh báo tin nhắn đến, cậu mới giật mình tỉnh dậy và phát hiện đã gần bốn giờ chiều. Phong Hào tặc lưỡi, có vẻ giấc ngủ vừa rồi sâu hơn cậu dự tính, nhưng bù lại, Phong Hào thấy đầu óc cậu trở nên tỉnh táo, trong khi cơ thể thì khỏe khoắn và hoạt bát hẳn ra.
Mở khóa điện thoại, cậu ngay lập tức kiểm tra tin nhắn, cậu hơi ngạc nhiên một chút vì tin nhắn vừa rồi được gửi từ một tài khoản Kakaotalk lạ. Phong Hào tự hỏi trong đầu đó là ai, ngón tay cậu nhanh nhẹn nhấn vào chi tiết tin nhắn.
"Hey, là Nguyễn Thái Sơn đây. Hôm nay em đã đến nhưng thấy cửa tiệm nhà anh đóng cửa."
Tài khoản của Thái Sơn cũng gửi yêu cầu kết bạn với cậu, cậu không do dự mà nhấn vào nút "Đồng ý".
"Avatar đẹp nha", Phong Hào trả lời lại kèm theo một icon mặt cười nhăn nhở.
"Tất nhiên là đẹp rồi", Thái Sơn đáp ngay lập tức, có vẻ như cậu ấy cũng đang cầm điện thoại.
"Sao hôm nay lại tới tìm anh vậy?", Phong Hào nhắn.
Lần này Thái Sơn không nhắn trả lời, mà thay vào đó cậu ấy lại gọi thẳng cho cậu. Phong Hào hơi giật mình một chút khi điện thoại trong tay cậu bắt đầu rung lên bần bật.
"Anh nghe đây", Phong Hào lên tiếng sau khi đã áp điện thoại vào tai.
"Bây giờ em không tiện nhắn tin cho lắm", giọng Thái Sơn vang lên từ đầu dây bên kia, "Anh biết đấy, em chỉ có thể nhắn tin bằng một tay thôi, nên tốc độ sẽ hơi chậm, gọi thế này nhanh hơn."
"Ừ", Phong Hào đáp, "Nhưng hôm nay tới tìm anh có việc gì không?"
"Thì trả sách thôi", Thái Sơn nói đều đều, "Mà này, sao giọng anh nghe kì kì, anh bị ốm hả?"
"Ừ, cảm mùa thôi mà, hôm nay cả nhà đi vắng hết nên mới phải đóng cửa tiệm nghỉ một ngày."
"Anh ổn không thế? Anh đang bị ốm mà lại ở nhà một mình thôi sao?", tông giọng Thái Sơn có chút gấp gáp.
"Hồi sáng hơi mệt một chút, nhưng bây giờ thì ổn rồi", Phong Hào xoay đầu đi hướng khác, hắt hơi một tiếng rõ to.
"Anh chắc không vậy? Bây giờ em qua nhà anh được không?"
"Không", Phong Hào vội vàng từ chối, "Thật đấy, anh sẽ lây bệnh cho em mất."
"Em sẽ sang ngay bây giờ đây, anh đã ăn uống gì chưa thế?", Thái Sơn nói bằng tất cả sự kiên quyết.
Sau đó thì Phong Hào một mực chứng minh cho Thái Sơn thấy rằng cậu ổn và Thái Sơn không cần đến, nhưng Thái Sơn vẫn khăng khăng làm theo ý của mình. Cậu ấy bảo là sẽ đứng lỳ trước cửa nếu Phong Hào không chịu cho vào trong, cuối cùng, mặc dù có chút miễn cưỡng, Phong Hào đành phải đồng ý.
"Bà anh có nấu sẵn bữa tối rồi, em có muốn ăn cùng không? Nhà anh bây giờ không có ai hết, sáng mai mọi người mới về."
"Được, khi nào tới nơi em sẽ gọi anh."
Tầm hơn mười phút, Thái Sơn đứng trước tiệm đồ cổ, cậu trông thấy Phong Hào đã chờ sẵn từ bao giờ. Cậu ấy dẫn cậu vào trong theo hướng cửa sau.
Mặc dù đây không phải là lần đầu Thái Sơn đến nhà ông bà ngoại của Phong Hào, nhưng cậu chỉ loanh quanh ở gian nhà trước, nơi bố trí tiệm đồ cổ chứ chưa từng được tham quan bên trong nhà. Thái Sơn đảo mắt nhìn một lượt, căn nhà xây theo lối kiến trúc xưa, tuy thế kết cấu vẫn rất vững chắc và trông không đến nỗi cũ kĩ. Sàn nhà lát gỗ và giấy dán tường cũng tiệp màu vàng kem, tạo cảm giác ấm cúng cho toàn bộ không gian.
Ban nãy Thái Sơn có ghé ngang qua siêu thị gần nhà, cậu mua một ít cam và trà gừng túi lọc, những thứ mà cậu nghĩ rằng sẽ tốt cho người đang bị cảm. Phong Hào nhận túi đồ từ tay Thái Sơn, cậu ấy lắc đầu nói, giọng khản đặc:
"Lần sau không cần phải mua gì cho anh đâu, đến chơi thôi là được rồi."
Thái Sơn nhún vai.
"Thì mấy thứ đồ giải cảm thôi mà, đừng khách sáo."
"Ừm, cảm ơn em nha."
Phong Hào cười khẽ, hơi thở của cậu ấy có chút nặng, mũi vẫn không ngừng sụt sịt.
"Tốt nhất là anh nên mau khỏi bệnh đi, em không muốn bị lây cảm đâu."
Thái Sơn nhăn mặt đáp, cậu lấy lại cái túi từ Phong Hào, lôi ra hộp trà gừng.
"Để em pha cho, nhà anh có nước ấm chứ?"
"Không, em là khách mà, nên để anh làm mới đúng", Phong Hào lắc mạnh đầu, cậu xoay mặt đi, húng hắng ho vài tiếng.
"Quan trọng gì chứ? Anh đang ốm mà. Hay anh không tin tưởng em?"
Thái Sơn nhướng mày, cậu lướt mắt về phía kệ bếp, trông thấy một ấm đun thủy tinh chứa đầy nước, cậu không do dự sờ thử, ngay lập tức cảm giác ấm áp truyền qua tay. Cuối cùng thì Phong Hào cũng lại miễn cưỡng nhường phần việc pha trà cho Thái Sơn, trong khi cậu lôi những quả cam ra gọt.
Hai đứa dùng bữa tối vào tầm khoảng sáu giờ hơn, bà ngoại Phong Hào đã nấu sẵn mọi thứ, chỉ cần hâm nóng bằng lò vi sóng là có thể ăn. Sau đó cùng nhau dọn dẹp một chút, Phong Hào rửa chén còn Thái Sơn thì lau khô và sắp xếp chúng lên kệ, vì cậu phải làm bằng một tay nên tốc độ có hơi chậm chạp.
Phong Hào đã dẫn Thái Sơn tham quan một vòng quanh nhà, từ sân vườn cho đến phòng ngủ hiện tại của cậu, rồi cả căn gác xếp áp mái chật hẹp nơi đang được tận dụng làm kho chứa đồ. Kết thúc chuyến đi, hai đứa lười biếng ngồi xuống sô-pha trong phòng khách vừa xem ti-vi vừa nói chuyện phiếm cho đến lúc Thái Sơn kiểm tra đồng hồ trên điện thoại và nhận ra trời bên ngoài đã hoàn toàn sập tối, chắc cũng hơn tám giờ gì đó.
Trước khi chào tạm biệt Phong Hào để ra về, Thái Sơn cẩn thận chiết trà gừng từ ấm thủy tinh sang bình cách nhiệt, dặn Phong Hào đặt nó trong phòng và nhớ uống đều đặn.
Mười lăm phút kể từ lúc Thái Sơn rời đi, Phong Hào nhận được tin nhắn Kakaotalk thông báo cậu ấy vừa về đến nhà. Cậu đáp lại bằng một icon mặt cười và chúc cậu ấy ngủ ngon.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phong Hào phát hiện ra cơn cảm mùa của mình hình như cũng đã biến mất.
Phong Hào lướt nhanh qua hàng rau củ trong cửa hàng tiện lợi, cậu cố gắng lờ đi những quả cà chua chín mọng được trưng bày vô cùng bắt mắt ngay trên kệ, cậu thề rằng đó là thứ mà cậu ghét nhất trên đời bên cạnh mấy con bọ. Cậu dừng lại ở quầy thực phẩm khô, cố gắng tìm chính xác những món bà ngoại cậu yêu cầu.
Đột nhiên một bàn tay khẽ vỗ lên vai cậu, Phong Hào giật mình xoay mặt lại nhìn, trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên cái tên thuộc về một anh chàng mà cậu cho rằng cao nhất trong số tất thảy những người cậu biết.
"Chào buổi sáng, anh Trường Sinh", Phong Hào mỉm cười.
"Lâu ngày không gặp", Trường Sinh cười đáp, mắt anh dán vào giỏ đồ cậu xách trên tay "Em mua gì vậy?"
"À, bà ngoại em nhờ mua đấy. Mình chỉ mới không gặp có hai tuần thôi chứ mấy, đâu có tính là lâu đâu anh."
"Ừ nhỉ", Trường Sinh vỗ vai cậu, "Này, anh muốn nói chuyện với em một chút, không tốn nhiều thời gian đâu, em có đang bận việc gì không?"
Phong Hào lắc lắc đầu. Thấy vậy, Trường Sinh mỉm cười nói tiếp:
"Mình qua kia ngồi nhé, anh sẽ mua nước cho", Trường Sinh chỉ về hướng bộ bàn ghế đặt trong góc, đó là khu vực cửa hàng sắp xếp cho khách ở lại ăn uống.
Phong Hào gật gù. Sau khi thanh toán xong xuôi, cậu bước đến nơi mà Trường Sinh đã ngồi sẵn, trên bàn anh đặt hai chai nước trái cây loại khá được ưa chuộng dạo gần đây.
Trường Sinh chuyền chai nước vị nho sang cho Phong Hào, cậu khẽ cảm ơn rồi tiện tay vặn nắp, tu liền một hơi.
"Tuần trước anh lên Seoul, mới về đây được hai hôm."
Trường Sinh lên tiếng trước, Phong Hào nhướng mày nhìn anh.
"Có chuyện gì hả anh?"
"Thì vài việc linh tinh trong câu lạc bộ ấy mà. Gần đây câu lạc bộ của anh gặp trục trặc do thiếu nhân sự nên một số dự án đang bị tạm ngưng, bọn họ nhờ anh hỗ trợ", Trường Sinh nhún vai, mắt anh đăm chiêu hướng ra bên ngoài, "Cuối tuần anh sẽ lên Seoul tiếp, không biết khi nào mới về lại nữa, có khi ở luôn đến hết hè cũng nên."
Phong Hào gật gù. Cậu định nói rằng họ có thể gặp nhau sau mùa hè, tại Seoul, thỉnh thoảng đi cà phê hay ăn uống gì đó. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trường Sinh đã cắt ngang.
"À, cảm ơn em nha."
"Hả?", Phong Hào trố mắt ngạc nhiên, "Tại sao lại cảm ơn em?"
"Vì đã trông chừng Thái Sơn giúp anh", Trường Sinh nháy mắt, môi anh lại cong lên thành một nụ cười tươi.
Phong Hào bối rối hết gãi đầu tới gãi tai. Thường thì trong những cuộc nói chuyện giữa cậu và Trường Sinh, anh sẽ không nhắc về Thái Sơn, mặc dù trước đây có, với tư cách một ông anh đang điên đầu vì đứa em họ khó chiều khó bảo của mình, tại cái thời điểm mà cậu chưa gặp Thái Sơn. Phong Hào không rõ có phải Trường Sinh cố tình tránh né việc đề cập đến Thái Sơn không, nhưng có một điều cậu chắc chắn, là Trường Sinh ít nhất cũng biết về chuyện cậu và Thái Sơn đã trở thành bạn bè, thậm chí còn khá thân thiết dạo gần đây.
"Ừm... có gì đâu anh", Phong Hào ấp úng đáp. "Thật ra em thấy, nói chuyện cùng em ấy cũng rất vui."
"Lý do chính anh muốn nói chuyện với em", Trường Sinh dừng lại một chút, lần này nét mặt anh mang theo sự bối rối, "Có liên quan đến Thái Sơn."
"Sao ạ?", Phong Hào hơi bất ngờ.
"Đáng lẽ cuối tuần này anh phải cùng nó đến bệnh viện cắt bột, nhưng em thấy đó, anh buộc phải có mặt ở Seoul trước ngày thứ Bảy, nên anh định nhờ em đưa nó đi thay cho anh."
"À, là chuyện đó ạ", Phong Hào đáp lại không chút do dự, "Tất nhiên là được rồi."
"Cảm ơn em", Trường Sinh cười nhẹ, "Anh đã nói chuyện anh không thể đưa nó đi được, thế là Thái Sơn bảo nó sẽ đi một mình, nhưng anh vẫn thấy không an tâm."
"Em sẽ đưa em ấy đi bệnh viện, anh đừng lo."
Phong Hào nói, mắt cậu tập trung vào thứ chất lỏng màu tím sóng sánh trong chai một cách đầy thích thú.
"Đừng bảo với Thái Sơn chuyện anh nhờ em nhé, nó sẽ mắng anh đấy", Trường Sinh tiếp tục, "Thật ra thì anh cũng đã bảo với nó về ý tưởng này nhưng nó gạt đi ngay lập tức, nó nói không muốn phiền em."
"Có phiền gì đâu chứ", Phong Hào mím môi, "Em sẽ không nói với Thái Sơn chuyện anh nhờ em, anh cứ yên tâm."
Phong Hào về tới nhà cũng gần chín giờ, đều đặn mỗi ngày, đó là thời gian cậu sẽ bắt đầu công việc trông coi cửa tiệm của ông ngoại và kéo dài đến khi đóng cửa vào năm giờ chiều. Vừa dựng xe đạp trước cửa, Phong Hào đã ngay lập tức bắt gặp Thái Sơn đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng bà ngoại cậu.
Nghe tiếng bước chân, bà ngoại Phong Hào ngước lên, bà mỉm cười nói:
"Cún con về rồi hả? Thái Sơn đến tìm cháu đấy."
Thái Sơn cũng xoay đầu lại nhìn cậu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười trêu chọc.
"Xin chào, anh-Cún-con."
Phong Hào ngượng ngùng gãi đầu, cậu thậm chí còn cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên.
"Bà đừng gọi cháu như thế nữa."
"Được rồi, Cún-con", bà ngoại cậu nhấn mạnh một cách hài hước, Thái Sơn bên cạnh cũng đang cười khúc khích.
"Cháu lớn rồi chứ bộ", Phong Hào bĩu môi.
Sau khi nhận túi đồ Phong Hào đã mua ban nãy, bà ngoại liền đi ngay về hướng bếp, từ trong bà nói vọng ra: "Thái Sơn chút nữa ở lại ăn trưa nhé."
"Vâng, cháu biết rồi ạ", Thái Sơn đáp lời.
Phong Hào ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thái Sơn, cậu nhìn người nhỏ tuổi hơn một chút rồi lên tiếng hỏi:
"Em đến hồi nào vậy?"
"Để xem, chắc là lúc tám giờ hơn", Thái Sơn liếc qua đồng hồ treo tường.
"Tới sớm thế sao? Mọi ngày em toàn đến lúc chín giờ hơn."
Phong Hào ngạc nhiên hỏi, Thái Sơn chỉ đáp lại cậu bằng cái nhún vai hờ hững.
"Tại hôm nay em thấy hơi chán, nên muốn tìm anh nói chuyện thôi."
Phong Hào gật gật đầu, chắc là do gần đây Trường Sinh phải đi đi về về Seoul nên không thể dành thời gian đến thăm Thái Sơn, có lẽ vì thế mà cậu ấy thấy buồn chán.
"Nè, hôm trước em bảo là cuối tuần này em được tháo bột rồi đúng không?", Phong Hào vừa nói vừa nhìn qua cánh tay bó bột của Thái Sơn.
"Ừ thì cuối tuần này", Thái Sơn trả lời cứng nhắc. "Nhưng sao tự nhiên hỏi thế?"
"Cuối tuần em sẽ đến bệnh viện phải không? Đi với Trường Sinh hả?", Phong Hào cố tình nhắc tới Trường Sinh.
"Không, em đi một mình, cuối tuần này anh ấy bận rồi."
Thái Sơn nói, mắt lơ đễnh nhìn xung quanh các gian hàng được bày biện bắt mắt trong cửa tiệm.
"Như thế sao mà được! Để anh đi cùng em."
"Thôi, phiền anh lắm", Thái Sơn lắc đầu, "Em tự đi được, đâu có gì khó khăn đâu mà."
"Không, anh sẽ đi cùng em", Phong Hào khăng khăng, "Quyết định vậy nha."
"Đã bảo là..."
Trước khi Thái Sơn định lên tiếng từ chối thì Phong Hào đã vội vàng cắt ngang.
"Mấy giờ thì được nhỉ? Tầm bảy giờ ha?"
Cuối cùng, Thái Sơn cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng thật ra trong cái miễn cưỡng đó, cậu thấy có chút vui vui.
Đến đầu tuần sau đó, Thái Sơn nghĩ rằng chuyến viếng thăm bệnh viện hôm thứ Bảy vừa rồi khiến cậu bị lây virus cảm cúm từ cái môi trường mà những mầm bệnh thậm chí có thể lan tỏa trong không khí. Cậu thức dậy với cái đầu nặng trĩu và một thân thể mệt mỏi rã rời. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn mười một giờ trưa, đây là lần đầu tiên trong mùa hè này cậu dậy trễ đến vậy. Thái Sơn đoán do tác động từ cơn bệnh cảm của mình khiến cậu ngủ li bì tới tận hơn mười ba tiếng.
Xui xẻo thay Trường Sinh hiện không có mặt ở Daegu, đáng lẽ ra Thái Sơn có thể gọi điện thoại cho mẹ anh ấy – tức dì của cậu – để nhờ sự trợ giúp, nhưng vào tối hôm qua, bà ấy đến và mang theo thức ăn cho cậu, đủ nhiều để sử dụng trong hai hoặc ba ngày kế tiếp do bà ấy sẽ đi Busan thăm họ hàng. Hết cách rồi, Thái Sơn cố gắng dùng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại của mình để suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn một cái tên sáng lên trong đầu cậu.
Không chần chừ thêm giây nào, Thái Sơn vơ vội chiếc điện thoại trên đầu giường, cậu nhấn vào dãy số tương đối quen thuộc dạo gần đây. Tín hiệu kết nối đổ vài nhịp thì người bên kia đã bắt máy.
"Anh nghe đây, có chuyện gì sao?"
"Phong Hào à", Thái Sơn nói giọng ỉu xìu, "Anh tới nhà em được không?"
"Giọng em sao vậy? Em bị ốm hả?", Phong Hào hỏi dồn.
"Chắc là em bị cảm rồi."
"Đợi chút, anh tới ngay đây", Phong Hào vội vàng ngắt máy.
Chừng hơn mười lăm phút sau, Thái Sơn nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, chậm chạp lê từng bước xuống cầu thang. Khi cánh cửa nhà vừa mở ra, cậu lập tức trông thấy vẻ mặt lo lắng của Phong Hào. Tay cậu ấy xách theo một túi đồ lớn, chiếc xe đạp dựng tạm bên hông nhà.
"Em sao rồi? Đã ăn gì chưa?", Phong Hào hỏi, cậu ấy đưa tay quệt mồ hôi, hơi thở có chút đứt quãng, giống như đã chạy một mạch đến đây mà chẳng kịp nghỉ.
"Chưa, em vừa mới ngủ dậy thôi", Thái Sơn lắc đầu, cậu đứng nép sang một bên, chừa lối cho Phong Hào bước vào trong. Nói thật thì trông thấy một Phong Hào vội vã và lo lắng như vậy khiến cậu thấy cảm động. Thái Sơn thoáng nghĩ rằng bị cảm cúm cũng không tệ như cậu tưởng.
"May là ban nãy anh có mua thêm cháo, vì anh nghĩ em cũng chưa ăn gì."
Phong Hào nói trong lúc bước vào khu vực bếp, cậu đặt túi đồ mang theo lên bàn, mở túi lôi ra một hộp thủy tinh được đậy nắp cẩn thận. Phong Hào thành thục mở nắp hộp, bên trong đúng là đựng cháo trắng với thịt bằm, hơi nóng vẫn còn phả nhẹ trên bề mặt.
"Em ăn đi không nó nguội mất đấy", Phong Hào đẩy chiếc hộp thủy tinh sang trước mặt Thái Sơn kèm theo một vỉ thuốc màu trắng đục. "Còn cái này là thuốc kháng sinh, ăn xong đi rồi uống."
Thái Sơn nhận chiếc muỗng từ tay Phong Hào, cậu ngước mắt lên nhìn người kia một chút rồi nói.
"Cảm ơn anh."
"À, không có gì đâu", Phong Hào cười khẽ. "Lần trước em cũng giúp anh mà."
Phong Hào lấy ra từ túi đồ một bình giữ nhiệt loại 500 mi-li-lít, cậu ấy tìm trên kệ tủ bếp một chiếc ly sứ màu trắng. Phong Hào đưa cho Thái Sơn chiếc ly sau khi đã được rót đầy thứ nước đựng trong bình, mùi hương gừng tươi quyện cùng mật ong xộc thẳng vào mũi cậu, mang theo cảm giác khoan khoái dễ chịu.
"Là trà gừng mật ong nhỉ?", Thái Sơn hỏi.
"Ừ, bà ngoại anh đã làm đó, vì anh bảo với bà là em bị ốm nên bà nói mang thứ này đến cho em, uống xong sẽ thấy khá hơn."
"Gửi lời cảm ơn bà ngoại anh giúp em nhé."
"Không có gì đâu", Phong Hào lại cười nhẹ, "Thật đấy."
"Anh ăn trưa chưa?", Thái Sơn đột ngột chuyển chủ đề.
"Anh ăn rồi, ban nãy em gọi ấy, là lúc anh vừa ăn xong bữa trưa."
"Sau đó anh chạy đến đây luôn? Chiều nay anh không trông tiệm hả?"
"Anh đã nhờ ông ngoại trông rồi, hôm nay ông ngoại anh có ở nhà", Phong Hào ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thái Sơn, "Tối nay dì em có ghé qua không?"
Tất nhiên là Phong Hào đã biết chuyện Trường Sinh phải đột ngột về Seoul nên cậu mới nhắc tới dì của Thái Sơn, theo cậu nhớ thì mỗi ngày luôn có người trong họ hàng mang thức ăn sang cho cậu ấy.
"Không, dì em đi Busan rồi, chắc hai ngày nữa mới về."
"Thế em ở nhà một mình có sao không? Còn đồ ăn thì sao?"
"Dì em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hai ngày tới rồi, để đầy trong tủ lạnh ấy, chỉ cần hâm lại bằng lò vi sóng là có thể ăn rồi", Thái Sơn nói trong khi múc một muỗng cháo đầy, "Với lại em ở một mình cũng có sao đâu, em quen rồi."
"Nhưng em đang ốm mà?", Phong Hào nhăn mũi.
"Sẽ khỏi nhanh thôi, em ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà."
Thái Sơn kết thúc bữa ăn, cậu trả lại Phong Hào chiếc hộp thủy tinh rỗng, Phong Hào đậy nắp cẩn thận trước khi cất vào túi. Trong lúc đó thì Thái Sơn cũng đã xử xong viên thuốc kháng sinh mà Phong Hào đưa ban nãy cùng ly trà gừng.
"Anh có muốn tham quan phòng em không?"
Thái Sơn đề nghị, thật ra là cậu muốn quay trở về phòng nghỉ ngơi nhưng không muốn để Phong Hào bơ vơ một mình dưới tầng trệt, bởi vì cậu đoán là Phong Hào chưa muốn rời đi ngay, có lẽ cậu ấy sẽ ở lại cùng cậu đến chiều, khi mà cậu ấy chắc chắn rằng Thái Sơn đã thấy khá hơn.
Phong Hào gật đầu đồng ý, cậu ấy xếp gọn đồ vào trong túi, mang theo điện thoại rồi đi theo Thái Sơn rời khỏi khu vực bếp. Cả hai bước đi lên cầu thang và dừng lại trước căn phòng thứ hai trên dãy hành lang của tầng lầu. Thái Sơn mở cửa ra, cậu đứng sang một bên, nhường lối cho Phong Hào bước vào trước.
"Phòng em rộng thật đó", Phong Hào trầm trồ, "Lại còn ngăn nắp nữa."
"Em vốn là người ưa thích gọn gàng mà, nói ra không biết anh có tin không chứ mỗi tuần em đều dọn dẹp lại ấy."
"Thật á?", Phong Hào nâng tông giọng của mình lên.
"Thật một trăm phần trăm", Thái Sơn cười khúc khích.
Phong Hào đánh mắt một vòng quanh căn phòng, đồ đạc cũng tương đối đơn giản, một giường ngủ với chăn màn được gấp gọn gàng, bàn học đặt cạnh cửa sổ, kế bên bàn học là một kệ sách, tủ quần áo nằm ở phía đối diện giường ngủ. Căn phòng sử dụng giấy dán tường màu xanh dương nhạt, thảm lót sàn màu lông chuột. Phong Hào để ý thấy trên tường treo một đồng hồ con lắc loại mà đến một thời điểm đặc biệt nào đó trong ngày sẽ có chú chim 'cúc cu' xông ra khỏi hộp gỗ ấy. Thứ này bây giờ thường không dễ gì bắt gặp đâu, Phong Hào ngẫm nghĩ, được coi là đồ cổ nhỉ, ở nhà ông ngoại của cậu cũng có một cái.
Trong khi Phong Hào còn bận bịu ngắm nghía đồ đạc bày trí quanh phòng, thì Thái Sơn đã thả người xuống giường từ lúc nào. Cậu ấy nằm nghiêng, đầu quay sang nhìn về hướng Phong Hào đang đứng, hai tay khoanh lại để trước ngực.
"Em sẽ ngủ một giấc đấy", Thái Sơn thông báo.
"Ừ em ngủ đi, anh ngồi đây chơi điện thoại một lát cũng được."
Phong Hào vui vẻ nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn học.
"Lên đây nằm với em này", Thái Sơn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh cậu trên giường.
Phong Hào nhướng mày nhìn cậu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bối rối.
"À thôi, anh..."
"Lên đây, em sẽ ngủ hơi lâu đó, anh không thể ngồi đợi được đâu."
Sau cùng thì Phong Hào cũng ngại ngùng tiến lại gần giường nơi Thái Sơn đang nằm, cậu ngả lưng xuống bên cạnh cậu ấy, mắt hướng thẳng lên trần nhà. Chưa đầy ba phút tiếp theo, Phong Hào nghe thấy tiếng thở đều đặn từ Thái Sơn, có vẻ như cậu đã thật sự đi vào giấc ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro