19. Tập tranh vẽ

Sau khi dùng xong bữa sáng cùng gia đình, Phong Hào lại tiếp tục quay về với công việc trông coi tiệm đồ cổ của ông nội như thường lệ. Cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, hai tay duỗi thẳng phía trước kèm theo cái ngáp dài. Phong Hào đảo mắt nhìn sang hướng cửa ra vào, trông thấy chiếc ô hỏng đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần chiếc ô, Phong Hào cầm nó lên và xem xét một chút, ngay lập tức ký ức về trận mưa đêm qua tràn ngập trong tâm trí cậu.

Hôm qua, khi hai đứa xuống trạm xe bus gần nhà thì trời đổ mưa rất to. Thái Sơn kéo Phong Hào về phía một cửa hàng tiện lợi ở ngay sát đó, cậu ấy vội vàng vào trong mua một chiếc ô cỡ lớn màu xanh lá với tán đủ rộng để che cho hai người. Thái Sơn bảo rằng mưa chắc sẽ lâu lắm, bọn họ không thể nào cứ đứng đợi đến lúc tạnh. Phong Hào hoàn toàn tán thành ý kiến của người nhỏ tuổi hơn, dù sao thì cũng gần tới nhà rồi, chỉ cần che ô đi thêm một đoạn nữa là được.

Nhưng điều khiến hai đứa không ngờ nhất là cơn mưa không chỉ lớn mà còn mang theo cả gió mạnh nữa. Những trận lốc không ngừng thổi tung tán ô của bọn họ lên, tới nỗi Thái Sơn nghĩ là nếu cậu lỡ vuột tay một chút thôi, chiếc ô sẽ bị cuốn bay đi mất. Hai đứa đã cắn răng giữ chặt lấy cán ô, cố kiềm lại phần nào sức gió nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng, bằng chứng là nước mưa liên tục bắn vào người và mặt đến đau rát.

"Cơn mưa chết tiệt", Thái Sơn nghiến răng, cậu cố hạ tông giọng thấp nhất có thể nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của người bên cạnh.

Phong Hào gần như bật cười ngay khi nghe xong lời Thái Sơn càm ràm.

"Em đang nổi cáu đó hả?"

"Thế thì có gì vui mà anh lại cười?", Thái Sơn nhíu mày, gió vẫn quạt phần phật trên đầu, chưa đầy ba giây sau, tán ô bị lật ngược lên. "Trời ạ!"

Phong Hào cũng nỗ lực dùng tay chỉnh lại tán ô, nhưng có vẻ như một thanh kim loại cố định nào đó đã bật khỏi vị trí, làm cho một phần tán bị bung ra và không có cách nào đưa nó về trạng thái như ban đầu cả.

"Hỏng rồi", Thái Sơn tặc lưỡi, "Đúng là đồ dởm mà."

Phong Hào cười khúc khích, "Thôi nào, do gió quá mạnh nên chẳng có chiếc ô nào chịu nổi đâu."

Thái Sơn gập chiếc ô lại, thực tế thì nó không còn có thể sử dụng được nữa, cả người cậu cũng ướt nhẹp hết rồi, đành phải dầm mưa vậy. Hai đứa đang đi giữa một đoạn đường hoàn toàn trống trải, điều ấy có nghĩa là sẽ không có một chỗ trú mưa nào cả. Cậu áy náy nhìn sang Phong Hào bên cạnh, tình trạng của cậu ấy chẳng kém cậu là bao, nhưng gương mặt trông lại khá thích thú.

"Anh thích tắm mưa tới vậy hả?"

"Vui mà", Phong Hào cười tươi rói, "Lâu rồi anh không có đi giữa trời mưa như thế."

"Anh không sợ bị cảm như lần trước hả?", Thái Sơn khổ sở lê từng bước, cậu rùng mình khi những cơn gió lạnh lùa qua.

"Mặc dù anh cũng rất ghét bị cảm nhưng mà dầm mưa thế này, anh vẫn thấy vui."

"Ngốc", Thái Sơn bĩu môi, "Còn em thì nghĩ em sắp cảm tới nơi rồi nè."

"Anh sẽ đến thăm em, đừng lo." Phong Hào khúc khích, hai mắt cậu gần như nhắm tịt lại khi nước mưa liên tục bắn vào mặt.

Bọn họ chậm rãi thả bộ dưới trời mưa thay vì phải chạy vội về nhà như phản ứng thông thường, bởi vì Phong Hào cho rằng có nhanh hơn một chút thì cũng không khiến hai đứa bớt ướt át đi là bao. Thái Sơn lờ mờ đoán được người nọ đang tìm lý do bao biện, thực tế là Phong Hào cũng chỉ muốn tận hưởng cơn mưa thôi. Hàng chân mày của Thái Sơn dần giãn ra, cậu ghét mưa, ghét việc bộ quần áo trên người cứ dính chặt vào thân và những giọt mưa nặng hạt thốc đến rát cả mặt. Nhưng cậu, trong vô thức nghĩ rằng, mình không ngại nếu phải cùng Phong Hào đi bộ, cho dù là dưới trận mưa to như lúc này.

"Nè, lần tới bọn mình đi Busan nha", Thái Sơn đột ngột đề nghị, "Em muốn đi tắm biển."

"Đồng ý", Phong Hào cười đáp, "Tuần sau nhé?"

"Ừ", Thái Sơn gật đầu, "Càng sớm càng tốt."

Khi gần tới trước cửa nhà Phong Hào, Thái Sơn xua tay ý bảo Phong Hào mau chóng vào trong đi.

"Em có muốn vào không?", Phong Hào ngỏ lời.

"Thôi, gần tới nhà em rồi mà", Thái Sơn từ chối, "Anh vào lẹ đi kẻo ướt thêm bây giờ."

Thái Sơn vừa định xoay lưng rời đi thì Phong Hào đã vội cắt ngang, cậu ấy dùng tay níu nhẹ vạt áo người nọ, ánh mắt có chút bối rối.

"Mà nè, còn chiếc ô thì sao?"

"Vứt chứ còn trăng sao gì nữa", Thái Sơn đanh giọng, "Nó hỏng mất rồi còn đâu."

"Uổng vậy", Phong Hào mím môi, "Cho anh đi, anh sẽ sửa nó lại, hoặc giữ... làm kỷ niệm cũng được."

"Kỷ niệm gì chứ", Thái Sơn cười nhẹ, cậu chìa cái ô ra trước mặt người kia. "Anh giữ lấy đi, em về đây."

Và thế là Phong Hào đã thật sự giữ lại chiếc ô đó. Cậu xòe tán ô ra, săm soi kỹ lưỡng vị trí bị hỏng, có lẽ Thái Sơn đã nói đúng, nó chẳng thể dùng được nữa rồi. Cậu thở dài tiếc rẻ, gập chiếc ô, định bụng sẽ để gọn nó vào một góc rồi mang lên phòng sau. Phong Hào muốn giữ nó như một minh chứng nhắc bản thân nhớ về lần dầm mưa thú vị nhất mà mình từng trải qua.

Giữa trưa, Phong Hào chán chường liếc mắt nhìn đồng hồ. Hôm nay Thái Sơn không đến tìm cậu, cậu tự hỏi rằng liệu cậu ấy có phải đã bị ốm rồi không. Phong Hào lôi điện thoại ra, nhắn vội cho Thái Sơn một tin hỏi thăm. Hơn hai phút sau cậu nhận được hồi âm từ người nọ.

"Ừ, em lại bị cảm nữa rồi nè", Thái Sơn nhắn kèm theo một icon xị mặt.

"Thật sao? Em ổn không thế? Em đang ở nhà một mình hả?", Phong Hào có hơi lo lắng. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định gọi thẳng cho Thái Sơn, như thế sẽ nhanh hơn là cứ nhắn qua nhắn lại thế này.

Thái Sơn bắt máy chỉ trong vài nhịp chuông đầu.

"Nè em ổn không vậy?", Phong Hào hỏi. "Đã ăn uống gì chưa? Ở nhà em có sẵn thuốc cảm không?"

"Ha, đùa anh thôi", Thái Sơn bật cười ở đầu dây bên kia, "Em khỏe lắm, thật đấy."

"Gì chứ? Thằng nhóc này!", Phong Hào thở phào, "Không sao thì tốt."

"Ừ, em không sao hết, đừng lo."

Phong Hào thậm chí còn nghe tiếng khúc khích từ người nọ.

"Anh lo hồi nào đâu", Phong Hào bĩu môi, "Anh chỉ thấy hơi áy náy nếu em bị cảm thôi."

"Tại sao áy náy?"

"Thì anh đã rủ em dầm mưa còn gì."

"Không phải", Thái Sơn hắng giọng, "Là do em cũng muốn như thế mà."

Lần này đến lượt Phong Hào bật cười. "Thật không?"

"Ừ", Thái Sơn chuyển chủ đề, "Chiếc ô có sửa lại được không?"

"Không, nó hỏng rồi", Phong Hào vô thức lắc đầu, "Anh bó tay."

"Em đã bảo mà, không sửa lại được đâu, cứ vứt đi thôi."

"Không được", Phong Hào gạt phăng, "Anh sẽ giữ làm kỷ niệm."

"Kỷ niệm gì chứ, em mua cho anh cái khác."

"Không cần đâu, cái ô hỏng này vẫn là tuyệt nhất mà."

Đầu dây bên kia, Phong Hào nghe rõ cả tiếng tặc lưỡi quen thuộc từ người nhỏ tuổi hơn, cậu có thể đoán được cả nét mặt "bất lực" của Thái Sơn lúc này.

"Hôm qua vui thật đó", Phong Hào cao giọng hào hứng.

"May quá, anh thấy vui thì tốt", Thái Sơn cười khẽ.

"Vui mà", Phong Hào nói, "Lâu rồi anh mới đi xem phim ấy."

"Thế thì khi khác lại đi xem nữa nhé? Có vài phim sắp chiếu nghe đâu cũng khá hay đó."

"Ừ, đồng ý hai tay luôn."

Chiều thứ Tư, Phong Hào trở về cùng túi đồ vừa mới mua từ siêu thị cách nhà khoảng hơn hai cây số. Cậu dắt xe đạp vào trong sân, vừa dựng xe trước cửa, cậu đã lập tức trông thấy đôi Converse màu đen quen thuộc của ai đó.

"Thái Sơn, em đến lúc nào thế?", Phong Hào cất tiếng hỏi trong khi cởi giày.

"Cún con về rồi hả?", ông ngoại ngước mặt lên nhìn cậu.

"Dạ vâng", cậu bước vào, trông thấy Thái Sơn đang xoay lưng lại với hướng cửa chính. Cả cậu ấy và ông ngoại đều ngồi dưới sàn nhà, kê giữa họ là một chiếc bàn cờ bằng gỗ. Khỏi cần hỏi cũng biết là ông ngoại cậu chắc đã rủ rê Thái Sơn chơi cờ tướng Janggi. Ông ngoại ngoài sở thích câu cá ra, ông còn có đam mê mãnh liệt với cờ tướng, nhưng ngặt nỗi ở nhà không ai có thể chơi cờ cùng ông. Cậu Tài thì bận rộn công việc, ngày cuối tuần ít ỏi chỉ muốn nghỉ ngơi, còn Phong Hào lại chơi quá tệ, cậu luôn dễ dàng bị ông hạ đo ván cho dù cậu có cố gắng thách đấu hàng trăm lần đi chăng nữa.

Phong Hào đứng sau lưng Thái Sơn, tò mò ghé mắt nhìn xem. Những quân cờ đang được bố trí vào thế trận, tất nhiên là Phong Hào cũng có chút kiến thức về cờ tướng đủ để nhận thức được rằng Thái Sơn thật sự chơi rất giỏi. Cậu ấy thậm chí có thể đánh ngang cơ với ông ngoại cậu – một cao thủ trong trò này.

Thái Sơn tập trung đến nỗi cậu ấy hoàn toàn phớt lờ luôn câu hỏi ban nãy của Phong Hào, cậu đoán rằng Thái Sơn chắc chẳng nghe thấy gì đâu, cậu ấy sẽ duy trì trạng thái này tới khi bàn đấu kết thúc. Nghĩ thế, Phong Hào nhún vai, cậu mang túi đồ ra sau bếp.

"Cháu mang cái này lên cho ông và Thái Sơn nhé", bà ngoại đưa Phong Hào một đĩa bánh mới nướng.

"Thái Sơn đến lâu chưa ạ?"

"Lúc cháu vừa rời đi ấy", bà ngoại nhớ lại, "Chắc cũng hơn nửa tiếng."

Phong Hào gật gù, cậu mang đĩa bánh và một ấm trà bà ngoại mới châm lên gian trước, vừa lúc ván cờ giữa hai người nọ mới ngã ngũ.

"Thằng nhóc này chơi khá thật đấy", ông ngoại cậu thán phục.

"Đâu có, cháu chỉ ăn hên thôi", Thái Sơn cười nhẹ, tay không ngừng sắp xếp lại những quân cờ.

"Này Cún con, thằng nhóc Thái Sơn nó vừa đánh thắng ông đó." Ông ngoại cất tiếng ngay khi vừa trông thấy Phong Hào bước từ nhà sau lên.

"Ồ, giỏi thế", Phong Hào ngồi xuống bên cạnh Thái Sơn, "Sao em không kể cho anh chuyện em biết chơi cờ?"

"Có gì đâu mà phải kể chứ", Thái Sơn nhếch miệng, "Thỉnh thoảng em có chơi với ông em, nên cũng biết chút chút."

"Đúng rồi, ông nhớ ngày xưa ông Công Dương chơi khá lắm."

"Nhưng không chơi giỏi bằng ông đâu ạ", Thái Sơn lắc nhẹ đầu, "Ông cháu toàn đánh thua cháu thôi."

"Vậy à", ông ngoại Phong Hào cười to thích thú. "Khi nào rảnh rỗi thì sang đây chơi cờ với ông nhé. Ở nhà này chẳng có ai đánh cùng ông cả."

"Tại vì ông chê cháu chơi tệ đấy." Phong Hào bĩu môi.

"Anh đánh tệ lắm sao?", Thái Sơn nhướng mày hỏi.

"Tệ chứ còn gì nữa, nó có bao giờ thắng được ông đâu."

"Là do ông chơi hay đó chứ, cháu đâu có dở đến vậy", Phong Hào nhăn mũi.

"Thế thì hôm nào đánh với em đi?", Thái Sơn đề nghị, ánh mắt cậu sáng lên vẻ tinh ranh.

"Anh sẽ thua tan tác mất, tốt nhất là em chỉ nên đánh với ông của anh thôi." Phong Hào lắc đầu từ chối.

Trò chơi kết thúc sau một hay hai ván gì đó, là do ông ngoại Phong Hào muốn đi nghỉ ngơi vì mỗi khi ngồi một chỗ quá lâu, chứng đau lưng của ông sẽ kéo đến. Thái Sơn giúp Phong Hào dọn dẹp bàn cờ, mặc dù vẫn chưa tới năm giờ, nhưng Phong Hào quyết định đóng cửa tiệm sớm. Phong Hào quay sang nói với Thái Sơn là hãy lên phòng cậu trước, cậu sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi sẽ theo sau.

Khi Phong Hào mở cửa bước vào phòng, liền lập tức trông thấy Thái Sơn đang nằm ườn lười biếng trên giường cậu và đọc truyện tranh. Quyển mà cậu ấy đang cầm trên tay là tập đầu tiên của một bộ truyện đang rất nổi tiếng dạo gần đây, Phong Hào thậm chí đã phải lặn lội vào nội thành chỉ để mua được nó.

"Cái này ra tới tập bao nhiêu rồi?", Thái Sơn hạ quyển truyện xuống một chút, nhướng mắt nhìn Phong Hào.

Phong Hào kéo ghế ngồi xuống, cậu đặt hai ly nước lạnh lên bàn, đầu quay sang hướng kệ sách.

"Hình như là tập tám, nhưng anh chỉ mới mua tới tập sáu thôi. Còn hai quyển sau thì anh có nhờ anh Anh Tud mua giùm rồi, khi nào gặp anh ấy sẽ đưa."

"Nội dung hấp dẫn ghê", Thái Sơn trầm trồ, "Chút nữa anh cho em mượn mấy quyển mang về đọc có được không?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

"Mấy thằng bạn của em cũng bảo truyện này hay lắm." Thái Sơn nói trong khi tay lật sang trang tiếp theo.

Phong Hào ậm ừ, cậu cầm ly nước lên, nhấp vài ngụm. Nét mặt không giấu được vẻ rối bời. Thật ra thì cuộc nói chuyện lần trước với mẹ kế tương lai của Thái Sơn ít nhiều ảnh hưởng tới cậu. Phong Hào không biết rằng nội bộ gia đình Thái Sơn lại trở nên căng thẳng đến vậy, nói cậu là một đứa tọc mạch cũng được, nhưng qua lời kể của Bảo Hân, Phong Hào không đành lòng nhìn cậu nhóc nọ ngày một lạc lối như thế, cứ đà này, Thái Sơn sẽ đánh rơi cả tương lai bản thân bởi những quyết định bồng bột thời tuổi trẻ mất.

Phong Hào đã định nói chuyện này với Thái Sơn từ sau cái ngày mà hai đứa lần đầu đến Seoul cùng nhau rồi, nhưng vì bận bịu mấy việc của câu lạc bộ, đồng thời linh cảm mách bảo cậu đó không phải thời điểm phù hợp, Phong Hào đành gác lại.

"Thái Sơn nè."

"Hửm?", Thái Sơn nhướng mày, "Em nghe đây."

"Em sẽ không giận anh nếu anh hỏi mấy chuyện này chứ?", Phong Hào dè chừng.

"Chuyện gì mới được?", Thái Sơn ngồi bật dậy, cậu gấp quyển truyện lại, đặt nó sang một bên.

"Ừ thì, cái chuyện học đại học của em đó."

"Thì sao?", Thái Sơn nhăn mặt, "Bà cô Hân nói gì với anh à?"

"Không không", Phong Hào xua tay. "Cô ấy chẳng nói gì hết."

Thái Sơn vẫn cau mày, nét mặt cậu ấy đã hoàn toàn khẳng định rằng cậu ấy không tin những gì Phong Hào nói.

"Anh định hỏi em là tại sao em quyết bỏ thi đại học đúng không?", Thái Sơn nói chậm rãi.

"Ừ", Phong Hào gật đầu lia lịa. "Thái Sơn này, anh chắc chắn luôn ấy, em là một người rất có tố chất, còn thông minh nữa. Tại sao em lại dừng chuyện học hành sau này của mình chứ?", Phong Hào ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Ý anh không phải nói em nhất thiết phải học đại học, nhưng anh thấy em hoàn toàn phù hợp để học lên cao, nếu bỏ thì có phải phí quá không?"

Thái Sơn nhún vai. Nếu là người khác, chắc chắn cậu đã nổi đóa rồi, nhưng vì đó là Phong Hào, cậu không có cách nào giận dữ với cậu ấy được.

"Nhưng hôm trước em đã bảo với anh thành tích ở trường của em rất tệ còn gì."

"Là vì em không muốn học thôi phải không?", Phong Hào hơi ngập ngừng, "Anh nghĩ là em phải có lý do gì đó."

"Nói chung là... cũng có", Thái Sơn thành thật thừa nhận, "Nhưng mà cho phép em giữ bí mật chuyện này được không? Em chưa tự tin lắm để kể nó ra."

"Anh... đoán được không?", Phong Hào gãi tai. Đáp lại cậu là cái gật đầu nhẹ từ Thái Sơn. "Là vì chuyện bố em sẽ kết hôn với người phụ nữ đó, đúng chứ?"

Phong Hào thận trọng xem xét từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện, cậu thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy hàng chân mày của Thái Sơn dần giãn ra.

"Anh nói đúng rồi đó", Thái Sơn trầm giọng, "Em là một đứa chống đối."

"Không phải đâu Thái Sơn", Phong Hào xua tay, "Em cũng có quyền được phản đối mà."

"Nhưng chẳng ai lắng nghe em cả, chẳng ai chịu hiểu em cả."

Thái Sơn trông có vẻ suy sụp, hai vai cậu ấy hơi rũ xuống.

"Sao em không thử một lần thẳng thắn nói chuyện với bố em?"

"Em có nói hàng trăm lần đi nữa thì ông ấy cũng không nghe đâu." Thái Sơn cười chua chát, "Ông ấy luôn nghĩ em là một kẻ gây rối, vì em chơi với bạn bè không ra gì nên mới bị lây tính xấu."

Phong Hào mím môi, tạm thời chưa biết phải nói gì.

"Thôi đừng nói chuyện đó nữa", Thái Sơn lên tiếng, cậu xoay mặt đi hướng khác. "Em không muốn nhắc đến."

"Ừ", Phong Hào gật gù, "Coi như anh chưa hỏi gì hết."

Phong Hào chuyền ly nước sang cho Thái Sơn, cậu cầm lấy, cảm nhận hơi lạnh đang phả ra khắp lòng bàn tay.

"Ở trường em giỏi nhất môn gì?", Phong Hào lại hỏi, cố gắng xua đi bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.

"Ừm để xem", Thái Sơn ngập ngừng một chút, "Có lẽ là Toán nhỉ."

"Tuyệt đó", Phong Hào cười tươi, "Anh luôn ngưỡng mộ những người học giỏi Toán."

"Tại sao?"

"Đâu phải ai cũng có thể giỏi được mấy môn tự nhiên đâu", Phong Hào cố gắng diễn đạt, "Ý anh là, cho dù có cố gắng chăm học đến đâu thì nếu không thật sự có tố chất thiên bẩm, cũng chưa chắc có thể giỏi được mấy môn tự nhiên mà. Như anh chẳng hạn, anh học rất tệ mấy môn đó."

Thái Sơn cũng bất giác nở nụ cười.

"Có thể là vì em cũng khá thích môn Toán", Thái Sơn nói, "Em thích cái cảm giác khám phá những cách giải khác cho cùng một đáp án, nó kiểu như... kích thích sao ấy."

Phong Hào gật đầu, cậu đáp lời kèm theo tiếng khúc khích.

"Anh hiểu cảm giác đó, mặc dù anh chưa từng trải qua."

Thái Sơn nhấp thêm một ngụm nước nữa, cậu lại đảo mắt nhìn bâng quơ khắp căn phòng.

"Nhưng em thật sự... cảm thấy mất niềm tin lắm", cậu thành thật lên tiếng, hơi ngượng ngùng khi phải bày tỏ quan điểm với Phong Hào, "Em nghĩ chính em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Em không biết mình thích gì, muốn trở thành gì trong tương lai". Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Đại loại là mất phương hướng ấy. Anh Trường Sinh từng bảo với em rằng ai rồi cũng có lúc trải qua cảm giác này."

"Ừm, đúng là thế", Phong Hào đáp lời, "Anh cũng từng giống như em, cho đến ngày anh chợt nhận ra được bản thân thật sự muốn trở thành gì, thì anh mới tìm thấy được con đường của mình. Nhưng em đừng lo, anh nghĩ là em sẽ tìm được nó sớm thôi."

"Em chịu", Thái Sơn nhún vai, "Quá trình để tìm ra nó cũng chẳng dễ dàng gì, đúng không?"

"Thế em có bao giờ nghiêm túc suy nghĩ là mình muốn gì, hay mình có khả năng đặc biệt ở lĩnh vực nào chưa?", Thái Sơn im lặng, thấy vậy, Phong Hào lại tiếp tục lên tiếng. "Em thử tưởng tượng mình trong một số công việc xem nào, nếu như em giỏi và yêu thích những môn học tự nhiên thiên về tính toán, như là kỹ sư? Nhà nghiên cứu? Lập trình viên? Hay là kinh doanh chẳng hạn?"

Thái Sơn lắc đầu, càng nghĩ thì cậu càng nghiệm ra việc mất phương hướng này là hệ lụy cậu phải nhận lấy bởi sự thờ ơ, vô trách nhiệm với bản thân của cậu. Có lẽ Phong Hào đã đúng, cậu chưa từng nghiêm túc tìm hiểu xem mình thật sự muốn gì.

"Em không cần phải quá lo lắng đâu, em vẫn còn nhiều cơ hội mà, có thể bắt đầu từ bây giờ cũng chưa muộn."

Phong Hào mỉm cười khi nhận được cái gật đầu khẽ từ Thái Sơn, cậu có thể trông ánh mắt người nọ là vài tia do dự, nhưng dường như cậu ấy đang dần cân nhắc những gì cậu nói, nhiêu đó đã quá đủ để được coi là bước ngoặt lớn khi mà một Thái Sơn cứng đầu, ngang bướng bắt đầu thay đổi suy nghĩ của chính mình.

"Đợi một chút, anh đi lấy thêm nước."

Phong Hào cầm theo hai cái ly rỗng, cậu quay sang bảo với Thái Sơn trước khi rời khỏi phòng.

Thái Sơn ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực, mắt dán chặt lên trần nhà, miệng nghêu ngao hát theo một giai điệu bài hát quen thuộc nào đó mà cậu vừa mới nghe được trên radio sáng nay, nhưng cậu chẳng tài nào nhớ ra tên. Thêm một phút trôi qua, Phong Hào vẫn chưa quay trở lại. Thái Sơn buồn chán chỉnh lại tư thế ngồi, cậu hơi ngả xuống giường, chỉ còn phần đầu và cổ ngẩng lên, kê trên gối, cậu lấy chiếc điện thoại khỏi túi quần, kiểm tra tin nhắn một chút. Chính vì nằm ở tư thế này khiến cho Thái Sơn cảm nhận rõ ràng hơn việc có một thứ gì đó cạ sát vào gáy cậu. Nó giống như là một mép bìa cứng lấp ló bên dưới gối nằm ấy. Nghĩ vậy, Thái Sơn ngồi bật dậy, cậu giở chiếc gối ra, lập tức trông thấy quyển giấy khổ a4, nói chính xác hơn thì đó là một tập tranh vẽ.

Thái Sơn cầm tập tranh đó lên, cậu nhíu mày cố nhớ lại, khoảng hơn một tuần trước, Phong Hào có cho cậu xem mấy bức tranh Phong Hào đã vẽ trong thời gian ở Daegu, nhưng bìa của tập tranh ấy là màu xanh lục, còn tập tranh này lại có bìa màu đỏ booc-đô, rõ ràng là hai tập tranh hoàn toàn khác nhau. Thái Sơn không ngăn được sự tò mò trỗi dậy trong mình, cậu chẳng ngần ngại mà lật mở ra trang đầu tiên.

Khung cảnh trong bức tranh là buổi đêm tại hồ nước, bên cạnh có một cây hoa anh đào lớn, cành lá xum xuê, những cánh hoa nở rộ rực rỡ cả một góc trời. Thái Sơn cho rằng cảnh vật trong tranh cũng không gọi là quá đặc sắc hay đẹp tuyệt vời đến nỗi khiến Phong Hào phải vẽ nó ra. Nhưng có điều gì đó làm cậu thấy ngờ ngợ, không rõ phải diễn tả thứ cảm xúc này thế nào, Thái Sơn nghĩ là cả cái hồ nước và cây hoa anh đào đều trông có vẻ quen quen, như thể cậu đã từng gặp qua ở đâu rồi.

Tay cậu lật sang trang tiếp theo. Lần này Phong Hào vẽ một ngôi biệt thự với cổng rào cao bị quấn quanh bởi những nhành dây leo trông đến cũ kĩ. Thái Sơn săm soi từng chi tiết kiến trúc căn nhà trong tranh, cảm giác mơ hồ từ bức vẽ trước vẫn chưa biến mất thì lần này, sự hoang mang đó của cậu càng trở nên rõ rệt hơn. Thái Sơn không biết phải thốt nó thành lời thế nào, cũng chẳng rõ tự bao giờ mà sóng mũi cậu lại cay nồng đến vậy, như thể trong tầng bộ nhớ dày đặc của cậu, đâu đó đã từng xuất hiện những hình ảnh này, nó bị chôn vùi rất sâu dưới hàng ngàn lớp ký ức khác, và chỉ cần gợi lên một chút gì đó đặc trưng, thì lập tức chúng sẽ tới và đánh vào tiềm thức cậu một cú đau điếng để buộc cậu phải nhớ ra.

Thái Sơn ngẫm nghĩ trong đầu rằng mình đã thật sự nhìn thấy những thứ này bao giờ chưa và ở đâu. Điều gì lại khiến cho mạch cảm xúc của cậu dâng trào đến thế.

Ngay khi Thái Sơn định lật sang trang tiếp theo thì Phong Hào từ ngoài cửa xuất hiện. Khuôn mặt cậu ấy mang đầy vẻ hoang mang, hốt hoảng. Cái khay trên tay rơi xuống đất, Phong Hào vội vã chạy đến chỗ Thái Sơn, giật lại tập tranh từ người nọ. Thái Sơn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu như muốn nói rằng cậu đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Phong Hào đã lên tiếng trước.

"Em lấy cái này ở đâu vậy? Ai cho phép em đụng vào nó?"

Phong Hào nâng tông giọng, cậu nhíu mày, nét mặt trông rất tức giận.

"Hả?", Thái Sơn hơi giật mình, cậu không nghĩ là Phong Hào lại biểu hiện quá khích đến thế, "Em vô tình thấy nó..."

"Sao lại đụng vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép như thế chứ?", Phong Hào gần như hét lên, Thái Sơn tưởng chừng như có một ngọn lửa đang rực cháy nơi đôi mắt của người đối diện, "Em lúc nào cũng vậy à?"

Thái Sơn bình tĩnh đáp:

"Ít nhất thì anh cũng phải nghe em giải thích đã."

"Giải thích? Rõ ràng anh vừa trông thấy em lấy nó ra và xem, đây là đồ của anh, anh chưa hề đồng ý cho em chạm vào nó! Còn gì để giải thích nữa?"

Thái Sơn thấy những mạch máu trong người mình cũng đang bắt đầu nóng lên. Phong Hào thậm chí còn chẳng muốn nghe cậu giải thích, rõ ràng là cậu ấy đang bị cơn giận kiểm soát, cho dù cậu có nói gì thì chỉ khiến tình hình căng thẳng thêm thôi.

"Là em sai, em đã đụng vào đồ của anh khi không có sự cho phép, vậy được chưa? Nhưng sao anh phải tức giận chứ? Chỉ là mấy bức tranh thôi mà, thậm chí còn chẳng có ý nghĩa gì."

Thái Sơn thành thật nói, mắt đối mắt với người nọ, cậu không hiểu chuyện gì khiến Phong Hào kích động đến thế, trong lòng cậu dấy lên nỗi bất an vô hình, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một Phong Hào như vậy, Thái Sơn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận khía cạnh này của người lớn tuổi hơn.

"Chẳng có ý nghĩa? Em thì biết cái quái gì chứ?", ánh mắt Phong Hào mang theo cả sự tổn thương, cậu ấy đột nhiên gằn giọng. Phong Hào hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, khuôn ngực cậu ấy liên tục phập phồng lên xuống. "Và nếu em không thấy bản thân mình sai thì không cần phải nhận sai làm gì!"

"Thế anh nói xem, mấy bức tranh chết tiệt này có gì hay ho mà khiến anh phải nổi cáu với em chứ?!", Thái Sơn cũng bị cuốn theo bầu không khí căng thẳng giữa cả hai, lòng tự trọng của cậu đang gào thét mãnh liệt. Bản thân cậu không biết mình đã gây ra lỗi lầm kinh khủng gì để phải nhận những lời khó nghe đó từ Phong Hào. Con sư tử trong cậu không cho phép mình trở nên nhún nhường, cậu quyết định mình sẽ không chịu đựng thêm nữa. "Anh nói đúng đấy! Em chẳng thấy em sai chỗ nào hết!"

Ánh mắt Phong Hào mở to nhìn Thái Sơn, kèm theo cả những vết hằn đỏ trong đôi ngươi đang ngấn nước của Phong Hào nữa. Phong Hào cảm nhận lồng ngực mình như thắt lại, cơn giận lấn át cả lý trí của cậu khiến cậu chẳng thể nào nghĩ được gì ngoài việc thấy tổn thương và lòng tự trọng bị chà đạp.

"Em chính là đứa tự tiện mở những bức tranh chết tiệt đó ra xem! Và giờ em lại bảo mình không làm sai? Bản tính của em lúc nào cũng như thế cả! Cứng đầu, ngang bướng, cố chấp!", Phong Hào nâng tông giọng lên thêm một bậc.

"Em là như vậy đó thì sao? Anh nghĩ mình tốt đẹp hơn em?", Thái Sơn tức giận nói, cậu đứng dậy khỏi giường, bàn tay thu lại thành nắm đấm, cậu đã cố gắng kiềm chế hết mức để không khiến hoàn cảnh của cả hai trở nên tệ hại hơn, nhưng sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi sự cố gắng đó chỉ đến từ phía cậu, Thái Sơn nghĩ. "Anh là ai mà có quyền phán xét em?"

"Lúc nào em cũng cho rằng mình đúng, em không bao giờ nhìn lại bản thân mình xem mình đang sống ích kỷ như thế nào, em đã khiến những người xung quanh em khổ sở ra sao! Lúc nào cũng hành động tùy tiện, tâm trạng thất thường! Em hỏi anh có gì tốt đẹp hơn em? Ít nhất thì anh không biến mình thành một kẻ tồi tệ như em!"

"Anh thì biết gì chứ?", Thái Sơn nổi đóa, cơn giận của cậu sôi sục hơn bao giờ hết, cậu chỉ muốn giải tỏa nó ra ngay lập tức, "Anh biết cái mẹ gì về tôi chứ! Tôi có lỗi vì đã xem mấy bức tranh chết tiệt đó của anh khi anh chưa cho phép, nhưng anh thì chả là cái quái gì mà lại đi phán xét lên cuộc đời của tôi cả!"

Nói rồi Thái Sơn vội vàng rời đi trước khi cậu hoàn toàn mất kiểm soát cơn giận của bản thân mình. Cậu không muốn hai người cứ đứng đó và buông ra những lời mạt sát làm tổn thương lẫn nhau, hay tệ hơn là kết thúc bằng việc sử dụng nắm đấm. Thái Sơn sẽ không bao giờ làm thế với Phong Hào, nhưng cậu không thể chịu được những lời nói khó nghe của cậu ấy, nó như cứa vào tâm hồn cậu những nhát dao vô hình vậy.

Sau khi Thái Sơn bỏ đi, Phong Hào ôm lấy tập tranh mà gục xuống nền đất, cậu ngồi trong tư thế bó gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn sàn nhà một cách vô định. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc tranh cãi ban nãy, hay thậm chí bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ gì, cậu cũng chẳng rõ nữa. Tại sao cậu lại tức giận đến vậy? Tại sao cậu lại buông những lời khó nghe đó với người kia? Tại sao cậu lại đáng ghét như thế chứ?



—————-
2 giờ sáng tính đi ngủ mà thấy hai bé có drama lại phải dậy edit tiếp
chúc nhà yêu một ngày vui vẻ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro