𝖈𝖆𝖗𝖗𝖎𝖊̀𝖗𝖊
Đúng như dự định, Trần Phong Hào được ra mắt không lâu sau đó, tham gia vào một bộ phim và đã tạo nên một cú nổ lớn trong giới giải trí. Dù đóng vai phụ nhưng lại gây được ấn tượng vô cùng sâu sắc với khán giả từ đó đem lại thành công vang dội cho bộ phim. Danh tiếng của Phong Hào ngày càng đi lên, nhiều hợp đồng, nhãn hàng chi tiền book anh quảng cáo, làm đại diện hình ảnh, công ty giải trí theo đó mà càng phát triển.
"Anh Hào đỉnh vcl, mới debut mà cở đó, sau chắc soán ngôi anh Tút luôn quá!" - Mọi người đang tổ chức bữa tiệc sau lễ trao giải vừa diễn ra. Công ty của Thái Sơn chiếm trọn gần hết giải thưởng, thành tích khó ai có thể phá vỡ. Dĩ nhiên người thừa tiền như hắn không tiếc gì mà tổ chức cho gà nhà một bữa tiệc hoành tráng trên du thuyền hạng sang, coi như thưởng lớn cho mọi người sau những lúc làm việc vất vả.
" Sếp Sơn phải thưởng mạnh lên thôi, ai cũng ẵm giải cao như này cơ mà!" - Thành An với cái miệng phình ra vì đồ ăn đã có ý kiến, quay qua quay lại bị thằng bé Đức Duy cướp mất miếng sườn, hai đứa lại quay ra chí choé nhau um sùm.
" Cỡ mày phải để Quang Hùng tặng, anh tặng chắc sạt nghiệp."
Thái Sơn thừa biết độ chịu chơi của thằng An, nhà nó cũng không thiếu gì tiền, đi làm vì đam mê chứ đồ hiệu nó không thiếu món nào, thêm cái bố mẹ đá nó ra khỏi nhà để tự lập, sợ bao bọc nó mãi như em bé cũng không được, thành ra thằng bé đi làm rapper với thân hình con nít trẻ trâu. Vừa rồi trêu nó với Quang Hùng, ngừoi yêu cũ nó từ lâu, không hiểu lí do gì lại chia tay nhưng giờ anh đang là đối tác lớn bên mảng kinh doanh bất động sản của anh, thỉnh thoảng hay trêu cho thằng An lăn ra mè nheo cũng vui nhà vui cửa. Vì đang bận ăn nên nó chỉ lườm anh một cái, quay lại tiếp tục tranh ăn với thằng bé Đức Duy, mãi lúc sau Quang Anh phải ngăn hai đứa lại, chia mỗi đứa một ít mới chịu ngồi im.
" Chủ yếu hôm nay chúc mừng diễn viên Phong Hào debut thành công rực rỡ, mọi người nâng ly nào!" - Anh Tú Tút nâng rượu chúc mừng, sau đó mọi người cụng ly uống cạn rồi mới tiếp tục bữa ăn. Thái Sơn gắp đồ ăn vào cho anh, còn cẩn thận bóc vỏ tôm rồi mới cho vào bát. Trước đây anh còn ngại ngùng chưa quen thì bây giờ đã phụ thuộc vào sự nuông chiều của hắn, gì cũng được phục vụ đến tận miệng, không phải đụng tay chân.
"Uống rượu thì ăn chút gì cho đỡ đau dạ dày, uống ít thôi." - Bóc xong tôm cho anh, hắn lau tay rồi cầm ly rượu của anh uống vơi đi một nửa, hài lòng rồi mới tiếp tục bữa ăn. Mọi ngừoi ăn xong cũng có một nhảy nhót với nhạc, lúc đó ai cũng ngà say, tất cả nhân viên trong công ty đều thả mình vui vẻ hoà vào âm nhạc, quẩy hết mình, lăn lội khắp nơi. Cũng may là Thái Sơn đã bao trọn du thuyền chứ để người ngoài nhìn vào đánh giá công ty lại chết dở. Trường Sinh đang phiêu theo nhạc, mắt vô thức liếc tìm Bùi Anh Tú, thấy em ngồi trong góc khuôn mặt cúi gằm, gã lân la đến hỏi thăm.
" Tú sao đấy? Sao không ra chơi với mọi người.." - Gã chẳng kịp dứt câu, thân thể kia đã ôm chầm lấy gã, bên tai nghe rõ tiếng thút thít của người nhỏ hơn, bản thân anh mới hoàn hồn, tay nhẹ nhàng vỗ về em trong lòng.
" Hức.. em..chia tay rồi!" - Nguyễn Trường Sinh bất ngờ, rõ là hôm trước vừa nhờ gã giả làm người tình, vậy mà bây giờ đã dút khoát ra đi. Không thể làm gì ngoài an ủi, gã vỗ về người phía dưới, miệng không ngừng trấn an em. Gã muốn nói rằng gã thích em, rằng em hãy cho gã cơ hội, nhưng gã cũng sợ em sẽ thấy sợ hãi và sẽ tránh né mình, bản thân cũng chỉ có thể im lặng. Sau một lúc khóc lóc thấm mệt, mũi em còn sụt sịt nhẹ nhàng tách ra khỏi người gã, ngại ngùng nói xin lỗi, gã nhìn em khóc mà không đành lòng, bản thân buột miệng khiến em bất ngờ
" Tú, nếu người ta không thương em thì về với anh nhé?"
Mắt em trợn tròn, mang đầy sự bất ngờ, khuôn mặt cũng dần đỏ ửng nhưng vẫn giữ im lặng. Nguyễn Trường Sinh nín thở, cảm giác căng thẳng sợ hãi bao trùm lấy gã, gã không sợ em từ chối, gã chỉ sợ em trốn tránh gã, không còn muốn làm bạn.
"Nếu em không muốn thì.."
"Em..em theo anh."
Gã thấy em đắn đo, cắn môi dưới đến sắp bật máu, không muốn em phải khó xử nên đành lên tiếng trước, nào ngờ Anh Tú đồng ý về với gã, lồng ngực gã như được sưởi ấm, len lỏi niềm hạnh phúc mãnh liệt. Trường Sinh cười, tay ôm lấy em vào lòng, miệng liên tục nói cảm ơn, em cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, miệng cười nhẹ, ngay sau đó gã hôn em, có vẻ hơi bất ngờ khiến em chưa kịp chuẩn bị, môi lưỡi bị gã bắt lấy khuấy động, dây dưa một lúc mới buông tha.
" Anh xin lỗi.. anh vui quá" - Anh Tú cười nhẹ, hôn nhẹ lên môi gã rồi kéo gã vào cùng bữa tiệc. Hai người không biết nãy giờ đã có người chứng kiến cảnh nóng đó. Thái Sơn đang ngồi nhâm nhi rượu, xem đám nhân viên quẩy loạn trên thuyền thấy bên cạnh có chút im ắng, quay sang thấy mặt Phong Hào đỏ ửng, hắn nhướn mày hỏi thăm
" Sao mặt đỏ vậy, không khoẻ hả?" - Phong Hào ngại ngùng lắc đầu miệng lắp bắp
" Tôi..anh Tú..hôn..anh Sinh, lúc nãy anh Sinh tỏ tình."
Thái Sơn dở khóc dở cười, nhấp thêm một ngụm rượu trong ly.
"Làm tình với tôi rồi mà nhìn người ta hôn nhau còn ngại hử?"
"?!!"
Toi tạm thời viết cặp phụ nhiều hơn chút tại đang bí á, mọi người thông cảm nha, toi sẽ bù cho mọi người mấy bữa xôi thịt =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro